Chap 54 : Kết thúc chuyến hành trình của chúng ta

2.4K 139 17
                                    




Hôm nay...

...là ngày diễn ra concert cuối cùng của BlackPink.

Hôm nay là ngày mà hàng triệu người có chung một cảm xúc, có chung một hành động, cùng nhau bước vào thế giới của Blink. Họ cùng nhau mặc một chiếc áo in dòng chữ " BlackPink in your area " , trên tay là chiếc lightstick đã gắn liền với họ trong những ngày concert hạnh phúc.

7 năm là một khoảng thời gian không quá dài và quá ngắn cho chúng ta, với vài người nó là không đủ cho họ yêu thương các cô gái nhỏ nhưng với tôi vậy là đủ rồi, họ cần có gia đình và cuộc sống riêng.

Chúng tôi yêu họ nhưng chúng tôi không ích kỷ, có thể sau ngày hôm nay họ sẽ được tự do với cuộc sống của mình, họ có thể làm những điều mà họ đã mơ ước trong khoảng thời gian dài.

Sẽ có người quên họ, những lượt follow dần tuột, vài chục triệu có thể còn 1 triệu hay vài trăm ngàn nhưng vài trăm ngàn đó chính là những người yêu thương họ thật lòng, cùng nhau trò chuyện trên những buổi livestream, rồi có thể chúng tôi dù cách nhau hàng ngàn ki-lô-mét nhưng vẫn bật khóc vì những câu hỏi như : " Dạo này các bạn có thích một nhóm nhạc nào không? "

Vừa đặt chân vào buổi concert tôi cảm nhận cảm xúc của mọi người, có người đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc... Và cả tôi, có thể vài người nghĩ khóc vì những chuyện này là vớ vẩn, có thể họ nghĩ dù sao cũng tan rã chuyện này không sớm không muộn cũng xảy ra khóc cái gì. Nhưng đây là thanh xuân của chúng tôi, khóc vì một thanh xuân thật đẹp...

Tôi khóc đến không nhìn rõ sân khấu trước mắt...nhưng mà tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm...

--

" Sẵn sàng chưa? "_ Jisoo cùng Jennie, Rosé và Lisa chuẩn bị xong tất cả chỉ cần bước ra.

" Mọi người! Có ai thấy Tus đâu không? "_ Vie hối hả chạy vào phòng chờ của BlackPink, mong là cậu ở đây Tus.

" Hả? Không, tụi chị không thấy em ấy "_ Lisa trả lời, Rosé bên cạnh liền có cảm giác bất an.

" Cậu ấy bảo sẽ vào đây mà "_ Vie lo đến bật khóc, đừng có chuyện gì làm ơn...

" Mấy đứa chuẩn bị, 30 phút nữa lên sân khấu! "

" Mọi người giúp chúng em tìm em ấy được không, em thấy lo lắm! "_ Rosé là người lên tiếng, cả buổi chẳng nói câu nào thấy Rosé lên tiếng là biết em ấy lo lắng cỡ nào.

" Không cần! Em ở đây "_ tôi từ bên ngoài đi vào, Vie bên cạnh nhanh chóng cầm lấy tay cô.

" Mình không sao "_ tôi mỉm cười nhìn Vie. Vie thấy mắt tôi hơi đỏ liền biết khi nãy cậu ấy đã ở dưới đó cùng Blink, cậu đã khóc như đứa trẻ ở đó đúng không Tus... Vie buông tay tôi ra để tôi tiến lên phía trước với các chị.

Tôi chậm rãi ôm lấy Lisa, ôm lấy Jisoo, ôm lấy Jennie như thể là lần cuối...tôi dừng lại trước Rosé, một lúc lâu tôi cũng chẳng nhớ lúc đó mình có bao nhiêu suy nghĩ về chị.

Tôi chỉ nhớ khi tấm gương phía sau lóe lên tia sáng là lúc tôi ôm lấy chị và viên đạn từ trên nơi điều khiển ánh sáng đã bắn vào ngực trái của tôi... Tôi mỉm cười với chị, mỉm cười với tất cả mọi người, một nụ cười trước khi tôi chết, ý thức cuối cùng của tôi là :

 Khi Fan Thành IDol Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang