Chap 34 : Làm ơn

1.4K 123 6
                                    


Đầu tôi đau nhức liên hồi, cảm giác như đầu và cả cơ thể sắp nổ tung ra. Tôi nhớ hôm ấy là 7h30 phút, tôi bị một chiếc xe tải tông trúng, lúc đó cảm giác như tôi sắp chết rồi.

Bây giờ tôi dần lấy lại ý thức, nhưng sao cảm giác phần hông trái đau đớn thế nhỉ? Tôi chầm chậm đón nhận ánh sáng bên ngoài, đây là bệnh viện sao? Bên ngoài sao ồn thế, không biết đây là bệnh viện à?

Tôi cảm nhận được có ai đang khóc bên cạnh mình, bàn tay không chút sức lực được ai đó nắm lấy, nhưng sao tôi lại chẳng thể nhìn rõ đó là ai, là ai mà lại có thể vì tôi mà khóc đến như vậy?

--

Và hôm nay Lisa cùng Jisoo, Jennie và Chaeyoung đến thăm bệnh, định là để Tus thoải mái một chút ai ngờ xe vừa đến trước bệnh viện thì một đám phóng viên và sasaeng fan đang rình rập, họ không thể vào bệnh viện nếu không Tus và Vie sẽ gặp rắc rối vì hai em ấy là trainee của YG, sợ mấy tên nhà báo điên rồ ấy lại viết lung tung phá hỏng tương lai của hai em.

" Anh nghĩ chúng ta nên về thôi, không biết làm sao mà họ lại biết các em sẽ đến nữa "_ anh quản lí lái xe quay ngược trở lại, rắc rối thật mà.

" Anh nghĩ chắc là do vài y tá hoặc bác sĩ đã nhận ra bọn em vào đêm Tus gặp nạn, lúc đó mình chạy đến mà có kịp mang khẩu trang đâu chứ, chết tiệt anh quá bất cẩn mà quên nhắc các em mang khẩu trang! "_ anh quản lí đập mạnh vào vô lăng xe, không biết là có bị lên báo không nữa.

" Em xin lỗi, đáng lẽ tụi em nên cẩn thận hơn một chút nữa "_ Jisoo xin lỗi, lần này mong là họ không viết linh tinh nếu không là chủ tịch sẽ mắng chết.

" Không sao, chúng ta chưa đến gần đó nên họ không nhận ra đâu, đừng lo sẽ không sao đâu " _ anh quản lí trấn an, mong là không sao.

" Em sẽ gọi hỏi Vie cái đã "_ Lisa lấy điện thoại gọi Vie.

" Alo? "

" Ở đó ổn không? "_ Lisa hỏi.

" Đám nhà báo vẫn còn quanh quẩn, và có vài người thụp thò phía dưới nữa, nhìn họ như sasaeng fan vậy đó "_ Vie mở cửa sổ phòng bệnh Tus nhìn ra, đúng là idol khổ thật.

" Ừ, có lẽ giờ bọn này không đến được đâu, tình hình Tus sao rồi? "_ Lisa thở phào, có lẽ họ sẽ không mò lên đâu.

" Ổn hơn một chút rồi, hồi sáng Levi có tìm được cách điều trị vùng hông cho Tus nhưng anh ấy bảo vẫn nên tìm hiểu kĩ một chút , cậu ấy thì vẫn chưa tỉnh... "_ giọng Vie buồn đi, nhìn Tus trên giường bệnh lòng đau đớn.

" Vậy sao, vậy cứ lo mà chăm nó đi, ngày mai mày phải trở lại công ty tiếp tục luyện tập đó, còn chuyện của Tus công ty sẽ có sắp xếp "_ Lisa nói cho Vie biết việc phải trở lại công ty sớm, còn phần Tus công ty bảo sẽ dời lịch luyện tập lại cho, một người tài như vậy công ty cũng không nỡ để mất...

" Vậy thôi, chị và mọi người cũng nghỉ ngơi nhiều vào "_ Vie tắt điện thoại.

Bước lại gần giường bệnh kéo nhẹ cái ghế xếp ra nhẹ nhàng ngồi vào, dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng chạm vào mắt, mũi và môi người thương. Đây là lần thứ hai nàng tận mắt chứng kiến Tus gặp tai nạn, lần nào cũng xém chết, bàn tay đột nhiên run rẩy, nàng sợ sẽ có một ngày mất đi cậu ấy có phải không?...

" Cậu có biết bản thân mình yếu đuối lắm không? Tại sao lần nào cũng làm mình hoảng sợ đến vậy, cậu không yêu mình sao? Sao lại làm mình khóc, mình sợ, rồi lại làm mình cười, mình hạnh phúc? "_ Vie nắm chặt tay Tus, từng giọt nước mắt cứ thế rơi lên tay cô, bản thân chưa từng vì ai rơi lệ cho đến khi vì Tus khóc hai lần... Rốt cuộc mình vì cậu nhiều đến như vậy, nhưng sao cậu lại chẳng biết đến cảm xúc mình dành cho cậu...

Làm ơn, tỉnh lại được không? Mình thật sự rất yêu cậu...














_________

Thật sự chap này mình không hiểu bản thân viết cái gì nữa, đầu mình dạo này chẳng nghỉ được gì cả....

 Khi Fan Thành IDol Where stories live. Discover now