Q4.Chương 34: Xin lỗi

Start from the beginning
                                    

Mẹ Phương không biết Phương Viên đã xuống lầu, đột nhiên nghe tiếng của cô thì không khỏi giật mình, vội xoay người, tươi cười nói chuyện với cô: "Con gái, con tan làm rồi à? Mẹ tới một lúc rồi, khi nãy lên văn phòng của con thì thấy mọi người đang bận rộn, mẹ sợ làm phiền con, sợ con thấy mẹ sẽ phân tâm, ảnh hưởng tới công việc nên không vào, ở đây chờ con."

"Mẹ tìm con có chuyện gì không?" Ngoài miệng thì hỏi như vậy nhưng thật ra trong lòng Phương Viên sớm đã có đáp án. Mẹ Phương đột nhiên tới, lý do chắc hẳn liên quan tới sự việc trong cú điện thoại hôm trước.

Mẹ Phương không lập tức trả lời câu hỏi của Phương Viên mà nhìn Đới Húc đang đứng cạnh chờ cô, hỏi: "Phương Viên, cậu này là... Đồng nghiệp của con hả?"

"Dạ." Phương Viên gật đầu, không định giới thiệu nhiều. Lần trước cô và Đới Húc ở dưới khu chung cư gặp ba Phương, những lời ba Phương nói khiến cô vô cùng xấu hổ, đồng thời cũng rất áy náy với Đới Húc. Ký ức vẫn còn mới mẻ, đối với mẹ Phương, Phương Viên cũng không tin tưởng lắm, cho nên lần này cô lựa chọn không giới thiệu họ với nhau, miễn cho mẹ Phương nói gì đó xúc phạm.

"Vậy con có thể bảo đồng nghiệp của con đi trước không? Mẹ muốn nói chuyện riêng với con, có thể sẽ tốn chút thời gian với con." Mẹ Phương vừa nói vừa cười cười với Đới Húc.

Phương Viên kinh ngạc, cô cứ tưởng hôm trước mình giận đùng đùng dập máy của mẹ Phương, hôm nay cho dù mẹ Phương tới thì cũng sẽ hùng hổ hỏi tội, dù thế nào cũng không ngờ thái độ của bà lại tốt như vậy, thậm chí còn tốt hơn trước, tốt đến mức cô không quen.

Phương Viên do dự quay đầu nhìn Đới Húc, cũng không biết nên bảo Đới Húc ở lại hay đi trước. Mẹ Phương đã nói không muốn để Đới Húc nghe nội dung cuộc đối thoại của họ, có điều nếu để Đới Húc đi trước, một mình cô đối mặt với mẹ Phương, Phương Viên lại cảm thấy không được tự nhiên. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là mẹ con, Phương Viên lại thấy nếu không có Đới Húc ở cạnh nhắc nhở mình, một khi không cẩn thận, cô có thể bị mẹ Phương treo giá bán ra ngoài.

Đới Húc nhìn mẹ Phương, sau đó gật đầu với Phương Viên, cười nói: "Vậy đi, tôi về trước. Nếu lát nữa em thấy muộn thì cứ gọi cho tôi, tôi quay lại đón em."

"Vâng." Thấy Đới Húc đã nói như vậy, Phương Viên chỉ đành gật đầu. Mẹ Phương có việc muốn nói, lại lảng tránh Đới Húc, cô cũng không tiện giữ anh ở lại.

Sau khi hai người nhất trí, Đới Húc lịch sự gật đầu với mẹ Phương, sau đó một mình đi về hướng bãi đỗ xe. Mẹ Phương không vội mở lời, cứ nhìn theo Đới Húc đến bên cạnh xe, lên xe, lái xe, xe rời khỏi cổng Cục Công An hòa vào dòng đường, lúc này với nói với Phương Viên: "Đi thôi, hai chúng ta tìm một nơi an tĩnh gần đây nói mấy câu đi."

Phương Viên gật đầu, theo mẹ Phương cùng xuống bậc thang, rời khỏi Cục Công An, đi bộ tới quán cà phê gần đó. Nơi này bình thường ít khách, rất hợp để nói chuyện riêng, do vậy cô dẫn mẹ Phương tới.

Trên đường, mẹ Phương bỗng hỏi: "Thằng nhóc khi nãy, con ở cùng cậu ta à?"

"Anh ấy có thể xem là chủ nhà của con, con ở nhờ nhà anh ấy." Trả lời xong, Phương Viên bỗng cảm thấy có chỗ không đúng, chuyện này hình như cô không hề kể với mẹ Phương, "Sao mẹ biết?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now