Q2.Chương 71 - 75

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Anh Đổng, anh tới thật đúng giờ." Bạch Tử Duyệt nghe cách vách có người tới, liền đi qua bên này, "Không phải đêm qua coi phim kinh dị, ngủ muộn nên sáng nay dậy không nổi đấy chứ?"

Bác sĩ họ Đổng kia bất lực lắc đầu: "Nào có, tháng sau tôi phải chuyển công tác qua bên kia, còn nửa tháng, tôi không được xem tình hình nhà ở bên kia sao? Không thể qua đó rồi mới sắp xếp! Còn nữa, Bạch Tử Duyệt, nếu để cô cho mấy người theo đuổi cô trong bệnh viện biết cô tới đây quan tâm một người đàn ông có ngủ ngon không, tôi chắc chắn sẽ bị họ xẻo thịt mất!"

"Ai xẻo ai, em không quan tâm họ thì để ý họ nghĩ gì làm gì?" Bạch Tử Duyệt hình như rất thân với bác sĩ họ Đổng này, biết anh ta đang đùa với mình, bản thân cũng hùa theo, sau đó cô bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, khi nãy có mấy người tới tìm anh, muốn hỏi anh vài việc, đang chờ ngoài cửa kìa."

"A, lúc mới tới tôi đúng là có thấy ba người ở hành lang, không biết là tới tìm tôi!" Anh ta đứng ở cửa phòng khám nhìn nhóm người Đới Húc, thăm dò, "Anh chị tới tìm tôi sao?"

"Chào anh, bác sĩ Đổng đúng không?" Đới Húc cười chào hỏi, lấy ra chứng kiện, "Cảnh sát đội hình sự Cục Công An thành phố A, tôi tên Đới Húc, đây là hai đồng nghiệp của tôi, có vài việc tôi muốn hỏi bác sĩ."

"Được, mời vào, tôi tên Đổng Chí Thành, anh chị gọi tôi là gì cũng được, không cần khách khí." Bác sĩ Đổng vừa giới thiệu vừa nhiệt tình mời họ vào phòng khám.

"Chúng tôi cố gắng nói ngắn gọn, không ảnh hưởng quá nhiều thời gian của bác sĩ."

Đổng Chí Thành xua tay: "Không sao, phòng đầu tiên trên hành lang là phòng dịch vụ, buổi sáng rất nhiều bệnh nhân tới khám, hơn nữa chỗ này có hơn mười phòng, ai mà biết có nữ bác sĩ như Bạch Tử Duyệt thì sẽ không qua chỗ tôi. Anh chị không biết là nam bác sĩ phụ khoa có bao nhiêu xấu hổ, bác sĩ nam ở chỗ này chỉ sợ đã chọn sai nghề rồi."

"Nghe nói ngày thường bác sĩ rất thân với bác sĩ Cát Quang Huy?" Đới Húc cười hỏi.

"Đúng vậy, trong khoa chúng tôi tổng cộng có ba nam bác sĩ, quý giá như gấu trúc vậy!" Đổng Chí Thành tự giễu, "Có điều tôi sắp đi rồi, lão Cát cũng vậy, chỉ còn lại một thằng em, đúng là thật sự trở thành gấu trúc!"

"Cát Quang Huy sắp đi sao? Thay đổi công tác?" Đới Húc hỏi.

Đổng Chí Thành gật đầu: "Đúng vậy, nhà vợ cậu ta ở chỗ khác, sớm đã muốn hai vợ chồng họ qua đó. Trước đây là vợ cậu ta tiếc công việc của mình, ngại qua đó không tìm được công việc tốt như vậy, cho nên không muốn đi, nghe nói gần đây sức khỏe ba vợ cậu ta không tốt, vì thế lão Cát mới làm công tác tư tưởng với vợ mình, hai vợ chồng định mùa thu chuyển qua bên đó để tiện chăm sóc ba mẹ."

"Vậy bác sĩ cũng thay đổi công tác sao?" Mã Khải ở cạnh hỏi.

Đổng Chí Thành xua tay: "Tôi không tính, tôi là muốn đổi nghề. Bên kia có trường y muốn mời tôi làm giảng viên. Tôi á, đúng lúc cũng chán làm lâm sàng, áp lực lớn, bệnh nhân còn bài xích nam bác sĩ, khiến tôi vô cùng buồn bực, chắc cũng do tâm lý tôi không tốt như lão Cát."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ