"Thế thì anh đừng có suy nghĩ nữa." Kim Diệu Huyền nhún vai, tiến lại đỡ Phác Chí Mẫn ngồi dậy.

Phác Chí Mẫn biết Kim Diệu Huyền chẳng có gì ác ý với mình, sự thật còn ác liệt hơn như vậy nhiều, cô chỉ muốn Phác Chí Mẫn đừng tiếp tục ngã vào ảo tưởng của mình một lần nữa. Cũng không muốn Phác Chí Mẫn tiếp tục u sầu đổ bệnh nằm trên giường như vậy. Một người anh trai nằm bất tỉnh trên giường là đủ rồi! Cô không thể để một người anh khác của mình cũng như vậy.

"Anh giúp hắn rồi?" Kim Diệu Huyền bưng bát cháo ngồi bên cạnh giường, cô múc một thìa nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa tới gần miệng Phác Chí Mẫn.

Y tránh né, đón lấy bát cháo nói: "Để anh tự ăn được rồi."

Kim Diệu Huyền đưa thìa cho Phác Chí Mẫn, cô lặng nhìn y một lát, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Phác Chí Mẫn bỗng ho dữ dội, đưa bát cháo cho Kim Diệu Huyền, nắm chặt cổ áo cố kiềm chế cơn ho dữ dội. Kim Diệu Huyền vuốt lưng y, Phác Chí Mẫn một hồi lâu mới. ngừng lại, hắng giọng đè tay lên cổ muốn xoa dịu cơn đau rát trong vòm họng. Trịnh Hạo Thạc ngồi trên bàn dùng beefsteak, lo lắng hỏi: "Có ổn không?"

Phác Chí Mẫn xua tay, với lấy bát cháo tiếp tục ăn. Y nhàn nhạt trả lời Trịnh Hạo Thạc: "Không sao."

Kim Diệu Huyền nhướn mày, "Hắn đe doạ anh?"

"Kim Diệu Huyền!" Trịnh Hạo Thạc hơi lớn tiếng chặn lời cô.

Phác Chí Mẫn xua tay, nói: " Không sao đâu, mình ổn!"

"...  em xin lỗi."

"Không sao, Tuấn Chung Quốc không đe doạ anh... Đó coi như... là điều cuối cùng anh làm vì em ấy!" Phác Chí Mẫn cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

"Mẫn... anh vẫn lưu luyến hắn? Tuấn Chung Quốc có gì tốt đẹp mà anh cứ phải đau khổ vì hắn?"

"Huyền, em đã từng yêu ai chưa?" Phác Chí Mẫn chua xót nhìn cô. Kim Diệu Huyền á khẩu trước câu hỏi của y. Cô cắn môi quay mặt đi hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt y, đối diện với vũng lầy tình cảm sâu không đáy trong ánh nhìn ấy. Phác Chí Mẫn nghèn nghẹn nói tiếp: "Tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ đâu em. Chuyện như vậy, anh không làm được đâu. Hơn nữa... chỉ có như vậy Tuấn Chung Quốc mới chịu bỏ qua Mân Doãn Khởi thôi."

Kim Diệu Huyền sửng sốt, tròn mắt nhìn y, sau đó liền nghẹn ngào, "... em xin lỗi... xin lỗi anh! Là em không hiểu chuyện, cũng là do anh em em nên anh mới phải chịu nhiều tổn thương như vậy." Kim Diệu Huyền cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt ống quần, khoé mắt đo đỏ long lanh nước.

Phác Chí Mẫn mỉm cười xoa đầu cô, "Không sao, không phải lỗi của em! Em rất hiểu chuyện mà, anh biết em chỉ đang lo cho anh. Hơn nữa..." cổ họng y nghẹn lại, chua xót nói: "Phải chịu tổn thương như vậy là do anh cố chấp yêu Quốc, không liên quan gì tới mọi người..."

Kim Diệu Huyền gục đầu xuống giường, vùi mặt vào lớp chăn thoang thoảng mùi xà phòng của Phác Chí Mẫn, y khẽ xoa đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Trịnh Hạo Thạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy nụ cười y, vừa dịu dàng, vừa mang một nét gì đó vô cùng bi thương, trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

|Longfic|TaeGi| Chân áiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon