24

505 55 7
                                    

Toàn bộ dị năng giả hệ hoả tập trung đốt hết bọn thuỷ quỷ, chỉ có như vậy bọn chúng mới không thể cử động được nữa. Số còn lại chỉ có thể chống đỡ, đập nát được phần nào hay phần đấy, ra sức nghiền đám xác chết kia.

Bọn chúng quả thực đông như kiến, diệt thế nào cũng không hết được, bọn họ thực sự thắc mắc, ngôi làng này dù to đến mấy cũng làm sao có thể có nhiều người chết như vậy?

Xác sống rất đa dạng, bất luận giới tính, độ tuổi nào cũng có, Mân Doãn Khởi nhìn thấy đứa trẻ chỉ khoảng hai đến ba tuổi, da dẻ tím tái, não chỉ hơi phù ra có vẻ như nó mới chết cách đây không lâu, đứa trẻ tội nghiệp như vậy, thật không nỡ xuống tay với nó. Nhưng đứa trẻ đã chết dường như không quá để tâm tới dáng vẻ nhỏ bé của mình, cũng như đám thuỷ quỷ khác, ra sức mà lao tới, dùng bộ răng sữa của mình tấn công đối phương. Vốn răng sữa của trẻ em vô cùng yêu ớt, lại có thể cắn đứt được quần áo, có người bị nó cắn mất một mảng da thịt. Lí Thắng đành dùng đạn lửa bắn thủng đầu nó, rồi phóng ra cầu lửa thiêu rụi đứa trẻ kia.

Bọn họ mặc dù có thực lực, lại khó mà chống đỡ được đám thuỷ quỷ này, năng lượng hoả cũng cạn dần, trên người đều có thương tích, dấu răng và móng tay in hằn trên da thịt, tạo ra những rãnh đứt sâu hoắm.

Có người thì đóng băng chúng lại, có người sử dụng dị năng hệ kim cắt đám xác sống thành nhiều mảnh vụn, có người hệ mộc, sử dụng cây ăn thịt để nhai nuốt thuỷ quỷ.

Thuỷ quỷ vốn không có dị năng, hiển nhiên không đánh lại bọn họ nhưng số lượng thì hoàn toàn áp đảo bọn họ, đội Kim Thạc Trấn trên người đều là vết thương, có người bị chúng cắn đứt lìa ngón tay, thương thích vô cùng nặng, bên đám người ngoại quốc cũng chẳng khá hơn là bao.

Thất thủ, Kim Thạc Trấn không thể tiếp tục cậy mạnh mà ở lại hô to gọi tất cả rút lui, bọn họ vừa đánh vừa chạy, lại phải cố gắng dẫn bọn chúng theo hướng khác tránh bắt gặp người trong làng đang trốn ở ngóc ngách nào đó trong rừng. Dị năng cạn kiệt, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu, bọn họ chậm như rùa bò, mãi không thoát được đám thuỷ quỷ kia, chỉ vừa giã nát được một con, lại tiếp tục có một con khác lao tới cắn xé họ.

Tưởng chừng như cả đám sẽ tiêu đời, ai ngờ trong lúc bọn họ sắp lả đi vì mệt mỏi, đám thuỷ quỷ nhanh chóng rút lui, theo hướng tiến về con sông kia lững thững quay trở lại. Đám người ngoại quốc thấy bọn chúng chạy trốn, tưởng rằng bọn chúng cũng không đánh nổi bọn họ, liền chạy theo bọn chúng.

Kim Thạc Trấn nhìn bọn họ rời đi chửi thề thành tiếng, lại nói lớn: "Mọi người ai còn sức thì đi theo tôi, mẹ nó, ra bờ sông, nhà của chúng nó, bọn họ nghĩ bọn họ đánh được sao?"

Khoảng chục người theo Kim Thạc Trấn leo lên xe việt dã đuổi theo bọn họ, đến bờ sông liền gặp được cảnh tượng vô cùng đáng sợ, đám người ngoại quốc vật lộn dưới sông với thủ quỷ, chúng nó ra sức dìm bọn họ xuống, bọn họ không cách nào thoát ra được, đều bị chúng nó dìm xuống, chìm sâu xuống lòng sông.

Vài tên còn trụ lại được, ra sức vùng vẫy, Abert trông thấy xe việt dã của bọn họ, dùng hết sức mà hét lên: "Cứ..."

|Longfic|TaeGi| Chân áiWhere stories live. Discover now