29

396 48 20
                                    

Sau cuộc họp đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, bọn họ có cố làm căng đến đâu thì cũng chỉ giải quyêt thật mạnh tay rồi đưa ra làm gương cho toàn bộ thành viên TS, thực chất vấn đề này chẳng ai biết phải giải quyết triệt để bằng cách nào, vốn dĩ là vĩnh viễn không thể trị tận gốc được. Mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó, chỉ có Mân Doãn Khởi vẫn tiếp tục nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại.

Hai hôm sau ngày hôm đó, Tuấn Chung Quốc lại nhận được cuộc gọi đến từ Phác Chí Mẫn. Y yên lặng một lúc lâu, rồi run rẩy nói: "Như ý c...." sau đó cuộc gọi bị ngắt đột ngột.

Tuấn Chung Quốc nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, nhưng hắn không gọi lại, hiện tại hắn chỉ cần biết rằng có vẻ Phác Chí Mẫn đã xong nhiệm vụ của mình, hắn muốn tới gặp Kim Tại Hưởng ngay lập tức, hắn muốn quấn lấy gã cả ngày, muốn xem những gì đã thay đổi. Tuấn Chung Quốc tự chìm vào mộng tưởng của mình một lần nữa, dường như hắn đã quên mất những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng lúc này khác khi đó, lúc này Tuấn Chung Quốc đã có thể nắm chặt lấy trái tim Kim Tại Hưởng trong lòng bàn tay. Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông nó ra.

Kim Diệu Huyền ngồi bệt đỡ lấy Phác Chí Mẫn đang nằm dưới sàn nhà, cô lạnh lùng nhìn điện thoại đã bị rơi vỡ bên cạnh. Khi cô tới đã nhìn thấy Phác Chí Mẫn nằm sõng soài trên đất, nhưng cô không bất ngờ lắm, tình huống như vậy vốn rất quen thuộc. Kim Diệu Huyền dễ dàng ôm bổng y lên, nhẹ nhàng đặt y nằm lên giường, Phác Chí Mẫn quá gầy, gầy đến thảm thương. Kim Diệu Huyền gọi cho Trịnh Hạo Thạc, sau đó đi tới góc phòng đốt hương trầm trị liệu có tác dụng an thần, giúp cho giấc ngủ của y sâu hơn.

Cô dọn dẹp qua loa căn phòng cũ, thu dọn chai thuỷ tinh vỡ nát dưới sàn, đem bỏ tấm thảm đã ngấm nước hoa quả và cả máu đi. Sau ngày hôm đó Phác Chí Mẫn vẫn để y nguyên mọi thứ, không phải y không muốn dọn, mà là không còn sức để dọn. Phác Chí Mẫn cứ tiếp tục như vậy y sẽ không chịu nổi mất.

Phác Chí Mẫn nửa ngày sau mới tỉnh lại, y nhìn xuống hai cánh tay đau nhức của mình đang nối đầy dây dợ. Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế khoan thai đọc sách, hắn vẫn luôn ngồi đây canh chừng y, chắc khoảng nửa ngày rồi. Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn Phác Chí Mẫn, rồi lại dời ánh mắt lên cuốn sách dày cộp đang đọc, hắn cười nhạt, châm chọc nói: "Cậu biết nghe lời thật đấy! Nhưng sao chẳng nghe lời mình gì cả!"

Phác Chí Mẫn lẳng lặng nhìn trần nhà, có vẻ Trịnh Hạo Thạc đã biết chuyện, y cũng chẳng buồn quan tâm vì sao hắn biết được, Phác Chí Mẫn đầu óc toàn bộ đều trống rỗng, y cũng đã quen với cơn đau đầu và mệt mỏi kiểu này, chỉ cần nhắm mắt và chịu đựng thôi, một giấc ngủ là sẽ nguôi.

Kim Diệu Huyền bưng bát cháo vừa nấu xong bước vào, cô còn chuẩn bị cả beefsteak cho Trịnh Hạo Thạc. Phác Chí Mẫn cổ họng đắng ngắt, chẳng muốn ăn thứ gì, y chỉ muốn cháo của Tuấn Chung Quốc. Kim Diệu Huyền đặt bát cháo lên bàn, cô nhàn nhạt nói: "Không có cháo của Tuấn Chung Quốc đâu, nên anh phải ăn tạm cháo em nấu đi."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt bật cười thành tiếng, Phác Chí Mẫn trên mặt cứng đờ, nặn ra một nụ cười nhạo méo mó, "A! Tàn nhẫn thật, đừng có đọc suy nghĩ của anh!"

|Longfic|TaeGi| Chân áiDär berättelser lever. Upptäck nu