39

336 40 15
                                    

"Kim Tại Hưởng! Xin chào, đã lâu không gặp nhỉ?" Lâm Trí cười khục khục như một kẻ điên.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, nhìn số điện thoại gọi tới lại một lần nữa, chỉ là một dãy số lạ hoắc nào đó.

"Ai vậy?" Gã hỏi.

"Con mẹ nó tao là Lâm Trí, mày quên tao rồi sao?" Hắn ta gào lên, có vẻ như rất tức giận.

Kim Tại Hưởng:...

Gã lạnh nhạt: "Ờ, quên rồi!" xong liền lập tức cúp máy. Cmn thằng nhãi này đúng là thích tìm chết.

Ngay sau đó là một số lạ khác gọi tới, Kim Tại Hưởng biết đó là Lâm Trí, gã chẳng buồn bắt máy, cắm đầu vào chồng văn kiện trên bàn, hôm nay gã chưa đủ bận hay sao mà cô hồn còn tìm tới để phá?! Cũng chẳng rõ vì sao thằng nhãi đó có số riêng của gã.

Không biết bao nhiêu cuộc gọi nữa làm phiền gã, gã đều lờ đi, cho đến khi chuông lại đổ, là Mân Doãn Khởi gọi tới Kim Tại Hưởng mới hoảng hồn, vội vã bắt máy, gã mừng quýnh, hỏi: "Doãn Khởi?"

"Không! Là tao đây!" Giọng Lâm Trí lại vang lên.

Kim Tại Hưởng khựng lại, gã phải xác nhận lại số điện thoại một lần nữa, quả thực đây là số của Mân Doãn Khởi. Gã lạnh lùng hỏi: "Tại sao mày lại dùng số điện thoại này?"

"À, tại sao tao không được đùng số này vậy?" Hắn ta lại cười nham nhở.

"Một là nói, hai là tao sẽ đập nát cái căn cứ rách của mày một lần nữa và cắt lưỡi mày!" Kim Tại Hưởng gằn giọng, gã cố để bản thân không phát điên lên.

"Mày thử xem? Haha, mày tưởng mày bắt tao mà dễ á? Mơ đi! Thằng thua cuộc! Hahaha!"

Kim Tại Hưởng:...

"Được rồi, mày giỏi nhất, tao làm sao thắng được cái trình độ rẻ rách của mày! Chúc mừng người chiến thắng! Giờ thì nói đi, tại sao mày lai sử dụng số này?"

"Thằng chó! Mày chửi tao? Nhưng không sao! Rồi mày sẽ phải quỳ xuống và xin lỗi tao như một con chó thôi! Nói cho mày một tin, Mân Doãn Khởi đang ở chỗ tao, trắng trẻo, ngon phết, không biết bị chơi tập thể sẽ thế nào nhỉ? Chà! Đáng mong đợi lắm đây!"

"LÂM TRÍ!!" Kim Tại Hưởng gào lên, thằng nhãi đó nói cái gì? Gã nghĩ thầm, chắc chắn hắn chỉ nói khích gã, chắc là đào bới ra được riêng tư của gã nên to mới dám đem ra doạ nạt ga , trò trẻ con! "Mân Doãn Khởi ở chỗ mày? Cmn mày tưởng tao dễ lừa vậy sao?"  Mân Doãn Khởi hiện tại đang ở cùng Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc cơ mà?

Lâm Trí cười như bị điên, hắn ta tắt máy, gửi tin nhắn tới cho Kim Tại Hưởng, gã mở ra xem, là một tấm ảnh, thực sự Mân Doãn Khởi đang bị trói, ngất nằm sõng soài trên sàn đất bẩn thỉu. Trái tim Kim Tại Hưởng giật thót lên một cái.

Gã xác nhận lại đó chắc chắn là Mân Doãn Khởi, sau đó liền vội vã gọi cho Kim Diệu Huyền, không liên lạc được! Gã nhìn đồng hồ, giờ này chắc cô đang trên máy bay, phải khoảng ba tiếng nữa mới hạ cánh, không thể nào liên lạc được. Kim Tại Hưởng vò đầu, hắn thử gọi cho Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn, cả hai đều máy bận, không một ai trả lời.

|Longfic|TaeGi| Chân áiWhere stories live. Discover now