11

670 64 5
                                    

"Tại Hưởng..."

"Ừ?"

"Anh có muốn tìm ra tên đấy không?"

"Em tính nhờ tôi giúp em điều tra chứ gì?"

Mân Doãn Khởi hê hê cười, rồi gật đầu thừa nhận. Thực sự sự việc lần này như nốt ngứa trong lòng y, không giải quyết thì khó chịu phát điên mất.

"Không cần điều tra." Kim Tại Hưởng nói.

"Ơ kìa, không giúp nhóc ý, nhóc ý dỗi là mất vợ. Hơn nữa, không phải ông cũng cay cú vì mấy vụ trước đây sao?" Kim Dung Tiên lại bắt đầu thú vui tao nhã của mình.

Kim Tại Hưởng cau mày: "Ai nói không giúp? Tôi đã sớm biết là ai rồi."

Mân Doãn Khởi & các nhân vật khác: ....

"Cất cái mặt ngu ngu đi."

Kim Dung Tiên bĩu môi nói: "Ê ê, mấy đứa ơi Kim đại ca giờ còn biết chém gió kìa."

"Tin hay không tuỳ mấy người, không muốn biết thì thôi." Gã đã dùng xong bữa, đang định đứng dậy rời đi.

"Ấy, ấy đại ca, đại ca siêu đẹp trai thông minh xuất chúng. Làm gì mà nóng, chuyện như nào vậy? Có thể kể cho đám đàn em ngu dốt này nghe không?" Vương Gia Nhĩ vội vàng cản họ Kim kia lại.

"Được rồi, lần cuối cùng hắn dám tới đây trộm đồ, trong lúc cả đám hoảng loạn tôi đã phát hiện ra, có một người trong tình huống ấy lại không hề mất bình tĩnh, cơ thể khéo léo di chuyển trong làn khói, mấy chục người trong căn phòng chật ních, hắn lại có thể dễ dàng tiếp cận bảo vật. Sau đó là một luồng sức mạnh toả ra, điều này sẽ không ai khác cảm nhận được, trong một thoáng, khói tan, mọi thứ như trò đùa, bảo vật mất, và trong phòng cũng không thiếu ai."

"Sao anh phát hiện ra được người kia?"

"Là nhờ xung điện."

"Ý cậu là lôi của cậu có thể chạy vào bộ não con người, và biết được tình trạng cơ thể của họ, kể cả những biến đổi nhỏ nhất?" Kim Nam Tuấn ngạc nhiên, trước giờ chưa mội ai sở hữu hệ lôi lại có thể đạt được tới cảnh giới này.

"Phải. Không dùng mắt, có thể dùng dị năng quan sát." Kim Tại Hưởng thế mà chưa từng kể với ai về khả năng đặc biệt kia của mình.

"Hắn không có cảm giác gì sao? Bình thường sẽ phải có một số triệu chứng chứ? Dù là rất nhỏ, thì với một tên ranh mãnh như vậy ắt phải nhận ra được."

"Có, thi thoảng là một vài cơn giật nhẹ hoặc là tê liệt một bộ phận trong khoảng thời gian ngắn. Hắn có nghi ngờ, nhưng chính là biết được thì cũng không có cách nào thoát khỏi."

Mân Doãn Khởi cảm thán: "Oaa, đỉnh! Vậy sau đó làm thế nào anh biết được hắn là ai?"

Kim Tại Hưởng: "Ừ, tôi vẫn tiếp tục theo dõi hắn một tháng, và có vẻ như hắn đã thực hiện hai vụ trộm nữa, như vậy thì không thể nhầm lẫn được. Tìm ra vị trí hiện tại, và dễ dàng có được thông tin của hắn. Cũng chỉ là một tên bình thường, thuê một căn hộ nhỏ, không có bất kì người thân thích nào."

|Longfic|TaeGi| Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ