48 [end]

638 55 12
                                    

"Khởi! Lại đây đỡ tôi đi ăn cơm." Kim Tại Hưởng nằm trên giường bệnh, gương mặt gã vẫn trắng bệch như cũ, dường như một Kim Tại Hưởng tràn trề sức sống trước kia đã hoàn toàn thay da đổi thịt, trở thành bộ dạng gầy yếu xanh xao đến đau lòng.

Mân Doãn Khởi tiến lại gần gã, rút chiếc kim truyền nước trên mu bàn tay gã ra, rồi nhẹ nhàng nâng một tay gã khoác lên vai mình, một tay đỡ lấy eo dìu gã xuống giường. Kim Tại Hưởng mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến cơ thể gã trông càng gầy yếu hơn, gương mặt không có chút huyết sắc, thanh âm khi nói chuyện cũng chỉ có thể thều thào không ra hơi. Bất giác hai mắt y lại đỏ hoe.

Kim Tại Hưởng cười cười, nhìn bộ dạng y vừa tủi thân vừa đáng yêu muốn chết. Gã hỏi: "Sao vậy? Sao lại sắp khóc rồi?"

Mân Doãn Khởi sụt sịt, nói bằng giọng mũi: "Anh phải mau chóng khoẻ lại!"

"Doãn Khởi đau lòng tôi à?"

Mân Doãn Khởi cúi gằm mặt xuống, y không đáp lại nhưng Kim Tại Hưởng có thể thấy rõ hai vành tai y đã đỏ ửng lên. Ý cười trên môi gã càng đậm hơn, nói: "Vậy em đừng khóc, em mà khóc tôi cũng đau lòng em!"

Âm thanh sụt sịt nhỏ tí xíu vang lên, Mân Doãn Khởi xấu hổ chết đi được, chỉ ậm ừ, chuyên tâm đỡ gã tới phòng ăn. Kim Tại Hưởng mặc dù tiều tuỵ đi không ít, nhưng y vẫn mơ hồ sờ lấy khối cơ rắn chắc bên trong lớp quần áo, y cảm thấy Kim Tại Hưởng vẫn rất nặng.

Mân Doãn Khởi khịt mũi, cơ thể y cũng suy nhược nặng nề, là di chứng cũ, cho nên việc đỡ Kim Tại Hưởng một quãng đường dài như vậy có chút quá sức với y. Mân Doãn Khởi ngập ngừng đề nghị: "Hay là em giúp anh lấy xe lăn nhé? Sẽ dễ dàng hơn."

Kim Tại Hưởng bất chợt đảo mắt, hắn ậm ậm ờ ờ, nói: "Không sao cần đâu, chỉ một chút nữa là tới thôi!"

"Nhưng mà em cần mà!" Mân Doãn Khởi thở dài nghĩ thầm.

"Phải rồi! Đâu có cần đâu! Khoẻ như trâu rồi thì cần gì xe lăn!" Kim Nam Tuấn híp mắt khinh bỉ, hắn vừa rời phòng thí nghiệm, cũng đang trên đường đi ăn cơm.

"Nào, để tôi đỡ nhé!" nói rồi hắn sấn lại gần xốc một cánh tay gã lên. "Ui chà thương bạn tôi quá!"

Kim Tại Hưởng mặt đen như đít nồi, gã vùng vằng, cáu gắt nói: "Không cần đỡ!"

Kim Nam Tuấn cười khẩy, tuỳ ý châm chọc: "Không cần đỡ thì đứng thẳng lên! Dựa cái gì mà dựa! Mân Doãn Khởi còn yếu hơn ông! Muốn đè chết cậu ấy à?"

Kim Tại Hưởng trợn trừng mắt căm hận nhìn Kim Nam Tuấn.

Mân Doãn Khởi ngây thơ nhìn Kim Tại Hưởng cao hơn mình gần một cái đầu đang giả vờ ốm yếu!

Kim Tại Hưởng chột dạ, gã tự dưng cáu gắt, đứng thẳng dậy đi về phía trước khiến cho Mân Doãn Khởi dở khóc dở cười.

Phía sau Kim Nam Tuấn mặt đầy khinh bỉ! Lợi dụng lúc đau ốm à? Lưu manh!

Mân Doãn Khởi mang bộ mặt vô cùng cạn lời nhìn Kim Nam Tuấn, hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ tôi không biết gì hết. Y thở dài, sải bước nhanh hơn tiến lại gần Kim Tại Hưởng, vỗ vai gã, giọng điệu dỗ dành nói: "Vậy anh đỡ em đi, em mệt quá!"

|Longfic|TaeGi| Chân áiWhere stories live. Discover now