19

605 67 11
                                    


"Cái thứ gì vậy, thực vật biến dị sao??" Mân Doãn Khởi nhíu mày, y vuốt lên những đường gân màu đen, cảm thấy đây dường như không đơn thuần là bị biến dị, Mân Doãn Khởi mập mờ cảm nhận được, trong thứ hoa kia chứa đựng một cỗ năng lượng khổng lồ, rốt cuộc cái thứ kì lạ này tại vì sao nó lại xuất hiện dưới gầm giường của Kim Tại Hưởng?

Mân Doãn Khởi cúi đầu tìm kiếm xem còn thứ gì khác không, sau đó lấy đồ chơi ném cho cún nhỏ, chính mình đem hoa xuống giao cho Kim Nam Tuấn.

"Cái gì thế này?" Kim Nam Tuấn lật qua lật lại cành hoa nát, hắn cũng cảm nhận được dòng năng lượng đang chảy trong những cánh hoa. "Wow, cái thứ này hấp thụ năng lượng từ đá sức mạnh sao?"

"Đá sức mạnh? Thực vật cũng có thể hấp thụ được sao?" Mân Doãn Khởi hỏi.

"Tôi không biết, chưa từng có ca nào, nhưng chưa chắc là không thể, đúng không? Cái người họ Hoàng gì gì đó lần trước không phải còn có thể ăn sao? Cảm giác rất giống như khi tiếp xúc với đá sức mạnh, hơn nữa còn thuộc hàng quý hiếm đi."

Mân Doãn Khởi gật đầu, Kim Nam Tuấn nói cũng có lý.

"Cậu lấy đâu ra cái thứ này vậy? Thật kì lạ đó."

"Trong phòng của Tại Hưởng." Mân Doãn Khởi nói. "Lúc đó tôi thấy Yeontan với Holly chơi đùa dưới gầm giường, khi lôi chúng nó ra thì phát hiện chúng nó đang gặm cái thứ này."

"Của lão Hưởng sao?"

"Không biết nữa, chưa thấy bao giờ." Trước đây y ở cùng Kim Tại Hưởng cũng chưa từng nhìn thấy, gã cũng không đề cập đến thứ gì kì lạ. Hoặc là do gã giấu hoặc là đã có ai đó để chúng vào đây. Mân Doãn Khởi hỏi: "Nó... dùng để làm gì vậy? Có hại hay có lợi gì không?"

"Tôi cũng không biết, bây giờ tôi sẽ thử nghiên cứu luôn, sau đó ngày mai khi qua bên căn hộ kia sẽ thử hỏi cậu ấy xem thế nào. Cậu thấy được không?"

"...ừ!" Mân Doãn Khởi nghe đến "căn hộ kia" liền không còn tâm trạng. Y hiện tại chính là vô cùng nhạy cảm với những từ này.

"Ừ, vậy cậu về nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi." Kim Nam Tuấn mím môi, hắn nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Mân Doãn Khởi, hắn vừa nói vừa chuẩn bị đồ để nghiên cứu.

Mân Doãn Khởi chào tạm biệt Kim Nam Tuấn rồi trở về từ phòng nghiên cứu của hắn. Mân Doãn Khởi ném toàn bộ cảm xúc ra sau đầu, y xốc đôi cún lên đặt vào lòng rồi ra sức vò bộ lông dày mượt của chúng.

Holly nhảy xuống giường, giương đôi mắt tròn xoe nhìn chủ của mình, rồi sấn lại gần ngậm một chân Yeontan kéo nó đi. Đôi cún vẫy đuôi dắt nhau ra một góc, Mân Doãn Khởi ngây ngốc nhìn chúng, y cư nhiên lại có ý nghĩ muốn trở thành bọn chúng, vô lo vô nghĩ, càng không bao giờ phải đau buồn vì thứ tình cảm một chiều.

Mân Doãn Khởi cắn cắn môi dưới, phân vân một chút rồi rốt cuộc y cũng quay lại phòng ngủ của mình, chính là bởi vì y không muốn ngủ trên giường của Tại Hưởng khi không có gã bên cạnh, có cảm giác vô cùng tủi thân.

Trở về phòng, Mân Doãn Khởi tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Từ sau khi Kim Tại Hưởng không trở về nữa tần suất gặp mộng của y cũng nhiều hơn, trước đây không như vậy, y mơ thấy Kim Tại Hưởng đột nhiên biến mất, có khi lại mơ thấy những gì xảy ra ở hiện tại chỉ là một giấc mộng của y, một giấc mộng đẹp. Hoá ra bản thân y đã có linh cảm xấu chẳng qua Mân Doãn Khởi ngốc nghếch vẫn luôn bỏ qua trực giác của chính mình.

|Longfic|TaeGi| Chân áiWhere stories live. Discover now