37

384 46 12
                                    

Kim Diệu Huyền ngồi trong phòng trà soạn văn bản trên máy tính, thao tác vô cùng dứt khoát, dường như không có chút gì lưu luyến. Kim Dung Tiên vui vẻ huýt sao cầm cốc riêng đi vào, thấy Kim Diệu Huyền ngồi đó, cô thoáng bất ngờ, hỏi:

"Sao hôm nay lại tới công ty vậy?"

"... tới đánh Kim Tại Hưởng!" Kim Diệu Huyền nửa đùa nửa thật, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Gì chứ?" Kim Dung Tiên cười cười, vòng ra phía sau cô tới chỗ máy pha cafe tự động. "Hửm? Em muốn rời tổ chức?" Kim Dung Tiên hốt hoảng ghi vô tình nhìn vào màn hình máy tính trên bàn.

Kim Diệu Huyền gật đầu, "Em tính qua nước ngoài nhập cư."

"Sao lại đột ngột quyết định như vậy?! Mân Doãn Khởi cũng đi cùng em?" Kim Dung Tiên nhíu mày.

"Ừm, cho anh ấy một môi trường mới, làm lại một cuộc sống mới." Kim Diệu Huyền nhàn nhạt cười.

Kim Dung Tiên chỉ đành thở dài, "Vậy cũng tốt... Có gì... hai đứa phải tới tạm biệt mọi người đấy, đừng lén lút trốn đi nữa."

Kim Diệu Huyền động tác khẽ ngưng lại, "Ừm."

Cô đem văn bản in ra thành lá đơn hoàn chỉnh, kí tên rồi đi thẳng tới phòng của Kim Tại Hưởng. Gõ cửa hồi lâu không có hồi âm, thư kí của gã đi ngang qua mới nói rằng Kim Tại Hưởng đã ra ngoài từ lâu rồi. Kim Diệu Huyền khẽ gật đầu, cô đem lá đơn gửi lại cho thư kí, nhờ hắn đưa lại cho Kim Tại Hưởng khi gã trở về.

Kim Diệu Huyền trở lại toà chính, thu dọn hết toàn bộ mọi thứ liên quan đến mình và Mân Doãn Khởi, sau đó chất thành đống lên xe, rồi lại lái xe tới công ty.

Khi cô trở lại Kim Tại Hưởng cũng đã trở về, Kim Diệu Huyền gõ cửa, chỉ nghe thấy tiếng gã nhàn nhạt truyền ra, "Vào đi."

Kim Diệu Huyền đi vào, thấy lá đơn trên tay Kim Tại Hưởng, cô khẽ mím môi.

Kim Tại Hưởng đặt tờ đơn sang một bên, gã cũng chẳng thèm đọc kĩ, cũng không cảm thấy bất ngờ, lời nói nhẹ như bông hỏi cô: "Em thực sự muốn rời đi?"

Kim Diệu Huyền gật đầu, mặc dù cô tỏ ra vô cùng dứt khoát, nhưng bản thân đã gắn bó với TS bao nhiêu lâu, không thể nói rằng không có chút nào lưu luyến. Đôi bàn tay lại khẽ vò vạt áo.

Đôi mày Kim Tại Hưởng nhíu lại rõ ràng hơn, gã thở dài, cầm bút kí xuống lá đơn, trực tiếp đóng dấu xác nhận, sau đó trả lại Kim Diệu Huyền một bản, gã giữ một bản.

"Vậy sau này cố gắng tìm được một hướng đi phù hợp với hơn! Cảm ơn em đã đồng hành cùng TS suốt thời gian qua!" Kim Tại Hưởng đứng dậy, gã châm một điếu thuốc, tới trước cửa kính hút thuốc.

Kim Diệu Huyền nhận lại lá đơn, cô miết thật mạnh nó một cái, rồi đem cất vào túi, trong thoáng chốc, cô nhìn thấy một Kim Tại Hưởng mệt mỏi, khổ sở đến kì lạ.

Cô cúi người chào gã, sau đó liền đi ra ngoài, lái xe trực tiếp trở về.

Kim Diệu Huyền chạy thật nhanh qua bầu trời nắng như đổ lửa, tới khi vào đến nhà cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Cô mở quạt ở mức lớn nhất, nhưng càng ngồi lại càng thấy nóng, hơi nóng cứ phả vào mặt dưới cái nhiệt độ kinh khủng này khiến cô cảm thấy choáng váng. Ngày hôm nay nóng đến kì lạ, mặc dù biệt thự nhỏ được bao quanh bởi rừng cây, nhưng nhiệt độ cứ tăng không ngừng, càng vào nhà càng cảm thấy nóng, mà khi ở TS cũng không nóng như vậy!

|Longfic|TaeGi| Chân áiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz