47

374 53 19
                                    

Mân Doãn Khởi mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay Kim Tại Hưởng, y khẽ dụi mắt, nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt gã. Điều hoà đã tự động tắt, căn phòng bắt đầu nóng lên dần, nhưng y vẫn cuộn tròn trong chăn và rúc vào hõm vai Kim Tại Hưởng. Cách một lớp áo mỏng y cảm nhận được mùi hương quyến rũ từ cơ thể của gã trộn lẫn cùng với mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Hiện tại ngỡ như một giấc chiêm bao, Mân Doãn Khởi chỉ thầm mong giây phút này ngưng đọng lại, để y mãi mãi được nằm trong vòng tay Kim Tại Hưởng. Y trở mình, tìm kiếm điện thoại đã trôi đâu mất trên giường.

Tiết trời vào giữa hè vô cùng oi bức, nắng đang dần đậm hơn, Mân Doãn Khởi xuống giường, vươn vai mấy cái rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau y trở ra, Mân Doãn Khởi nửa nằm trên giường, Kim Tại Hưởng vẫn đang say ngủ, có lẽ y nên để gã ngủ thêm chút nữa. Mân Doãn Khởi đưa tay chạm lên gương mặt gã, chạm lên hàng mi đang nhắm chặt, y khẽ mỉm cười.

Bất chợt y cảm thấy có cái gì đó không ổn. Kim Tại Hưởng hai mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Mân Doãn Khởi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, y khe khẽ lay gã, "Anh ơi."

Kim Tại Hưởng vẫn im lặng nhắm chặt đôi mắt. Mân Doãn Khởi hoảng sợ, y ra sức lay cánh tay gã, cổ họng nghèn nghẹn không ngừng nỉ non: "Anh ơi! Hưởng! Anh sao vậy? Anh ơi?"

Mặt y tái mét lại, Mân Doãn Khởi trái tim treo lên, luống cuống lấy ra điện thoại gọi cho Kim Nam Tuấn, bàn tay nắm chặt mép chăn kìm nén cảm xúc của bản thân.

Kim Nam Tuấn vẫn nằm trên giường, đêm qua gã lại ở lại phòng thí nghiệm tới khuya, vừa chợp mắt chẳng được bao lâu chuông điện thoại bên tai lại reo lên inh ỏi. Hắn uể oải với lấy chiếc điện thoại, giọng ngái ngủ nói: "Alo?"

"Kim Nam Tuấn, Tại Hưởng... Tại Hưởng có chuyện rồi! Anh ấy không tỉnh lại!" Ở đầu dây bên kia, Mân Doãn Khởi càng ngày càng hoảng loạn, y gần như bật khóc tới nơi, không ngừng tiếp tục đánh thức gã.

Kim Nam Tuấn từ trong cơn mơ màng hoảng hồn bật dậy, hắn vội vã với lấy chiếc áo vắt trên ghế ở gần đó lồng vào người, nói: "BÌnh tĩnh, tôi tới ngay đây! Cậu chờ một chút!"

Hắn cũng cuống hết cả lên, lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân qua loa, sau đó lập tức chạy tới phòng bệnh của Kim Tại Hưởng. Kim Nam Tuấn gọi cho Kim Dung Tiên, chưa đầy ba phút sau hắn đã có mặt ở phòng bệnh.

Kim Nam Tuấn kiểm tra nhịp tim của Kim Tại Hưởng, tim gã bắt đầu có dấu hiệu đập chậm lại, monitor phát ra tiếng kêu bíp bíp cảnh báo, mặt gã trắng bệch xanh xao như người chết. Kim Nam Tuấn vén áo gã lên, trên cơ thể gã nổi lên chằng chịt những đường gân đỏ tía.

Mân Doãn Khởi hoảng sợ đứng một bên, y không biết vì sao mọi chuyển xảy ra như vậy, ngày hôm qua Kim Tại Hưởng vẫn còn có thể nói chuyện với y.

Kim Dung Tiên đẩy tung cửa lao vào, theo sau đó là những y bác sĩ khác hỗ trợ, Kim Tại Hưởng ngay lập tức được chuyển tới phòng cấp cứu.

Mân Doãn Khởi chạy theo sau bọn họ, đến cửa phòng cấp cứu thì bị Kim Dung Tiên ngăn lại, cô vỗ vai y, khẽ an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chờ ở bên ngoài nhé!" nói rồi cô đi vào trong, cửa phòng đóng lại, bảng cảnh báo bên trên chuyển thành màu đỏ vô cùng chói mắt.

|Longfic|TaeGi| Chân áiWhere stories live. Discover now