12

610 64 5
                                    

"Các người thật sự muốn biết?" Hoàng Chí Trung thở dài thườn thượt. Nét xúc động trên gương mặt ban nãy đã lắng xuống, thay vào đó là vẻ u sầu hiếm gặp được ở cái tuổi hai mưoi ấy.

"Chúng tôi không ép cậu kể. Nhưng tôi dám chắc rằng chúng tôi có thể làm gì đó để giúp cậu nếu biết tình hình. Tôi biết là cậu có nỗi khổ riêng, ăn cắp ăn trộm mãi cũng không phải cách, dúng chứ?" Kim Diệu Huyền mỉm cười, cũng chỉ là một thằng nhóc, chỉ cần đánh nhẹ vào tâm lí đã đổ sụp.

Hoàng Chí Trung ngập ngừng, đặt tô mì trương phềnh đã vơi đi một nửa xuống bàn. Cậu ta dường như đang suy nghĩ thứ gì đó, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, rồi trong một khoảng thời gian ngắn cậu ta buông bỏ mọi bí mật, thả người tựa vào ghế bành, bắt đầu kể: "Dị năng của tôi đại loại là có thể tạo ra một khoảng không gian khác, sinh vật sống không thể bước vào, chỉ có cá nhân tôi là ngoại lệ. Đó chính là lí do vì sao không ai có thể tìm thấy những món đồ tôi đã trộm. Và ấy cũng là sự khác biệt giữa nó và khả năng dịch chuyển tức thời, bất kì ai dù bấu víu, hay ngồi lên thứ đồ mà tôi muốn trộm, đều không có cách nào tiến vào chiều không gian mới cùng nó. Và tất nhiên sẽ chẳng có cách nào truyền tín hiệu giữa hai chiều không gian cả, gắn camera, hay GPS đều không có ý nghĩa, nó vẫn sẽ hoạt động trong không gian của tôi, chỉ là thiết bị nhận ở phía thực tại sẽ không thu lại được bất kì thứ gì."

Mân Doãn Khởi hỏi: "Tại sao cậu phải làm vậy? Chẳng nhẽ vàng bạc và đá quý có thể duy trì sinh mạng sao?"

Hoàng Chí Trung lắc đầu nói tiếp: "Cũng gần như là vậy, nhưng không phải đá quý thông thường, mà là đá sức mạnh. Thứ tôi cần là đá đen, nó giúp tôi trấn áp thứ sức mạnh đang lớn dần và ăn mòn năng lượng của tôi."

"Nhưng, bằng cách nào mà cậu không bị phát hiện, chẳng phải khi sử dụng đá đen sẽ có một luồng sức mạnh lớn toả ra sao? Vì sao mà mọi người xung quanh đều không nhận ra." Phác Xán Liệt tò mò.

"Ừ, nhưng tôi không sử dụng theo cách thông thường, tôi ăn nó."

"Ăn?! Cậu đùa tôi sao?" Kim Thạc Trấn ngạc nhiên, hắn ăn được tất cả mọi thứ, nhưng lại chưa bao giờ thử ăn đá sức mạnh. Đó thật sự là một chuyện điên rồ.

"Không đùa. Mấy người thuộc tổ chức lớn mà không biết sao? Đá sức mạnh không cứng, có thể đập nhỏ ra và dễ dàng nhai được. Chẳng có ai nghĩ rằng sẽ ăn nó cả, tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ vô tình ăn phải nó."

"Tức là sao? Tôi càng ngày càng không hiểu câu chuyện rồi."

Kim Diệu Huyền im lặng một chút, thử xâu chuỗi lại mọi sự việc, cô bắt đầu thử suy đoán: "Tức là hồi nhỏ cậu vô tình ăn phải đá sức mạnh. Nhưng bằng một cách diệu kì nào đó cậu không bị sức mạnh của nó hút cạn năng lượng và ý thức, mà ngược lại nó mang tới cho cậu khả năng kia? Tuy nhiên có một vấn đề, là cậu phải ăn đá đen theo định kỳ như một liều thuốc để duy trì sức mạnh và cả sự sống? Đá đen không phải loại đá mà ai cũng có thể có được, vì cậu không có điều kiện, vậy nên phải đi ăn trộm. Tôi nói có đúng không?"

Hoàng Chí Trung cảm thán, mà trong lời nói cũng có ý tứ mỉa mai: "Oa, cô thông minh như vậy tại sao lại làm việc với những tên không biết sử dụng não chứ?"

|Longfic|TaeGi| Chân áiWhere stories live. Discover now