Jungkook (Jeon JungKook)

509 13 0
                                    

Tôi lướt từng ngón tay qua đệm ghế, cảm nhận tấm vải lanh màu đỏ đã cũ. Ô cửa sổ đập lên hồi, tạo nên những tiếng động lạnh lẽo, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng tối. Chút ánh sáng len lỏi của vầng trăng, soi sáng bóng hình tôi và chiếc ghế sofa.

"Mình anh nơi đây, trên chiếc ghế sofa em từng ngồi ở đó

Anh chẳng thể chợp mắt dẫu là trong khoảnh khắc

Có lẽ nào, em sẽ đến đây chăng?

Anh chỉ biết thơ thẩn nhìn về phía cánh cửa ấy

Dẫu anh có nhắm cả hai mắt và bịt chặt đôi tai này

Những kí ức về em sẽ vẫn lại quay về

Liệu khi anh ngừng thở, trái tim này sẽ ngừng đập?"

Tiếng nhạc vẫn vang vọng trong đêm tối, như đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi chỉ biết khóc, và khóc. Những kỉ niệm trong tim tua đi tua lại như một bộ phim không hồi kết. Cái cảm giác trống trải đó... Cái cảm giác lạnh lẽo đó... Đang bao trùm lấy tôi. Em đang ở đâu? Em đang hạnh phúc chứ?

"Trên chiếc ghế sofa em từng ngồi, nay chẳng còn hình bóng em

Cứ để lại khoảng trống đó

Anh đang đợi em ở nơi đây

Đã xa rồi, em đã rời xa anh rồi

Chỉ còn sót lại những hạt bụi đầy lưu luyến

Anh đang đợi em ở nơi đây."

Thời gian cứ trôi. Nhưng tôi vẫn đợi. Đợi một hương thơm quen thuộc. Đợi một cảm giác thân thương. Đợi em. Tôi nhớ mỗi khi em gối đầu trên đùi tôi, tặng tôi nụ hôn ngọt ngào trước khi đi ngủ, ánh mắt nồng cháy khi đó của em... Nay đã nơi đâu? Tôi tự dằn vặt mình như thế này, em vui chứ? Không thể ngủ, không thể ăn, không thể làm gì... Cái thứ cảm giác tôi dành cho em quá lớn để dứt bỏ dễ dàng.

"Anh không thể một mình lấp đầy tâm trí này

Nỗi nhớ nhung cứ thế lan toả khắp căn phòng mà chẳng thể chứa đựng trong tim

Phải rồi, vì những hi vọng vẩn vơ ấy

Giày vò anh đang một mình ngồi nơi đây

Dù anh có định thoát khỏi chỗ này

Thì anh cũng sẽ tìm đến em, một lần nữa."

Câu nói lạnh lùng của em khi ấy, giờ tôi vẫn còn cảm nhận được. - "Hãy chia tay đi."
Đầu óc tôi giờ vẫn bị chìm trong những đám mây mờ quạng, cố kiếm tìm em. Dù em đã ra đi, nhưng những kí ức vẫn còn đọng lại thành từng giọt nước mong manh, tưởng chừng như sắp rơi xuống và biến mất trong khoảnh khắc. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi vẫn cố níu kéo, cố nắm lấy những gì còn sót lại của em.

Vì tôi yêu cái giây phút em ở bên tôi.

Vì tôi yêu cái cảm giác em mang lại cho tôi.

Vì tôi yêu từng đường nét trên gương mặt em.

Và, vì tôi yêu em.

Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ