Jin (Kim Seok Jin)

552 14 0
                                    

"Anh có muốn uống gì thêm không ạ?"

Em nghiêng đầu, vài lọn tóc khẽ sượt qua vai, xoã xuống trước mặt tôi. Mùi hương của hoa hồng nhẹ nhàng đánh thức thính giác của tôi, kích thích từng nơron thần kinh đang lơ mơ trong buổi sáng mùa đông lạnh giá. Tôi nhìn xuống, giật mình nhận ra cốc cà phê đã bị nốc cạn từ bao giờ. Em vẫn đứng đó, tay cầm chiếc khay đen tuyền, đôi mắt vui tươi yêu đời nhìn vào tôi. Tôi chỉ biết khua tay mà không nói được gì. Em hôm nay xinh lắm.

Sáng nào tôi cũng ghé qua quán cafe nhỏ bé này. Không vì thứ đồ uống này, hay vì cái phong cảnh yên tĩnh luôn bao trùm. Tôi luôn ở đây, ngắm nhìn em làm việc say sưa. Những lúc em nhìn tôi và nở nụ cười, tôi lại nhớ về những ngày đó. Đôi lúc, tôi chỉ ước em vẫn nhớ tôi, để bây giờ tôi không phải khổ sở như thế này. Bây giờ, dù em đang ở ngay trước mắt tôi, dù tôi hoàn toàn có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó và chạy trốn, nhưng có điều gì đó vẫn luôn kéo tôi lại. Em ở thật gần, nhưng cũng thật xa...

---------------------------------------------------

"Cậu hôm nay đi đâu thế?" - Cái giọng khàn quen thuộc của Namjoon như đấm vào màng nhĩ tôi qua chiếc điện thoại. Giờ đã 3h sáng, và tôi vẫn đang nằm gục ngoài quán rượu bên đường. - "Lại qua chỗ cô ấy à?" - Sau mười giây im lặng của Namjoon, cậu ta thở dài. - "Tôi đã bảo rồi, cậu phải thôi làm thế đi. Chuyện đã qua 3 năm rồi! Cô ấy không nhớ cậu nữa đâu! Đừng có mà mơ tưởng hão huyền nữa! Giờ thì ngồi yên đó, tí nữa tôi sẽ đến chở cậu về!" - Namjoon dập máy.

Cậu ta nói đúng. Chuyện giữa tôi và em đã kết thúc 3 năm trước, khi tôi quyết định buông tay em. Lần cuối tôi được nhìn thấy em là lúc dưới ánh sáng mập mờ của phòng mổ, đôi mắt em nhắm nghiền, làn da trắng khẽ tím bầm lại. Bác sĩ bảo em bị ung thư não lành tính và có thể chữa khỏi. Nhưng toàn bộ trí nhớ sẽ mất.

Tôi đã cầu nguyện. Cho em được ở lại nơi trần gian này. Cho em được một cuộc sống hạnh phúc. Dù biết là không thể, nhưng một phần trong tôi vẫn mong rằng em sẽ nhớ lấy từng đường nét trên khuôn mặt, từng cử chỉ của tôi.

Tôi bỗng thấy nực cười trong cơn say của hơi men. Cái niềm hi vọng đó của tôi, đã kéo dài từng đấy thời gian rồi. Nhưng rồi mọi chuyện ra sao? Em đang sống rất vui vẻ đó thôi? Không đoái hoài gì tới tôi mà, đúng không? Thế rồi, một ý nghĩ ngu xuẩn chợt ập tới. Tôi nên kết thúc chuyện này. Để tôi có thể quên em. Và để em có thể có một cuộc đời khác mà không có tôi ghi danh trong đó. Tôi yêu em. Nhưng em không yêu tôi.

-------------------------------------------------

"Anh lại đến nữa rồi!" - Em mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tấm menu xuống bàn cho dù em biết tôi không cần nó. - "Vẫn như mọi khi à?"

"Anh có chuyện muốn nói." - Đôi môi tôi run rẩy, khó nhọc phát ra từng câu chữ. Trong đầu tôi chỉ mong rằng em không nhận ra tôi đang sợ hãi đến thế nào.

"Chuyện...gì vậy?" - Em có hơi bất ngờ. Tôi đọc được điều đó trong ánh mắt em.

"Có thể em không tin chuyện này, nhưng anh với em đã từng yêu nhau sâu đậm. Nhưng sau đó em bị ung thư não và phải phẫu thuật. Vì thế nên em đã quên hết mọi chuyện, về anh và em. Anh đã quanh quẩn nơi đây suốt 3 năm, chờ đợi 1 ngày em sẽ nhận ra anh. Nhưng có vẻ điều đó là không thể. Đây sẽ là lần cuối anh nói chuyện với em. Sau này, em sẽ không bao giờ phải nhìn mặt anh nữa. Hãy sống cho tốt, và đừng bao giờ nhớ tới anh!"

Tôi chạy vù ra cửa, không nhìn lại. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ đứng trong đó, băn khoăn về những điều tôi đã nói, và chỉ đơn giản là quên về nó, như cách em đã quên về tôi. Nhưng có vẻ tôi đã sai. Tiếng chân của em tiến lại gần tôi hơn. Giọng nói của em như thức tỉnh tôi dậy.

"Khoan đã!"

Nhưng tôi không thể dừng lại. Đôi chân tôi như bị kéo về phía bên kia bởi một lực vô hình nào đó vậy. Đến khi choàng tỉnh, tôi mới nhận ra rằng tôi đang ở giữa đường, và một chiếc ô tô xám đang lao vào theo hướng này. Tôi đã biết trước rằng, chiếc xe đó sẽ không dừng lại. Nên tôi sẽ để mặc nó. Đôi mắt tôi nhắm lại, chờ đợi nhát chí tử đi xuyên cơ thể mình. 1...2...3...

Không có gì?

Tôi mở mắt, và thấy chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi. Dưới chân là một vũng máu. Của tôi? Hay là của.... Em...
Chiếc váy maxi màu trắng bị nhuốm bẩn bởi màu đỏ tươi của máu và những hạt bụi nhỏ trên mặt đường. Mái tóc và khuôn mặt em bị phủ bởi máu. Cơ thể em lạnh ngắt. Bàn tay thon dài khẽ nắm chặt lấy tay tôi, đôi môi hồng nhấp nháy, khẽ nhếch lên.

"Jin.... Em nhớ ra anh rồi..."

Tách. Tách. Đây là gì? Nước mắt vui mừng hay đau buồn? Vui vì em đã nhận ra tôi hay buồn vì em sắp mất một cuộc đời nữa trên tay tôi? Tôi ôm chặt lấy em vào lòng, dụi mặt vào bờ vai vô hồn của em. - "Làm ơn hãy sống.... Làm ơn hãy sống..."

"Em..sẽ..sống.." - Em di chuyển bàn tay xuống dưới lồng ngực đang đập thình thịch. - "Trong này..." - Và rồi, cánh tay đó từ từ trượt xuống, đôi mắt nâu nhắm lại. Hãy nói là em đang ngủ đi. Hãy nói là em đang ngủ đi!

Đúng lúc đó, một cơn mưa nặng hạt. Tiếng khóc của tôi như hoà vào cùng với tiếng mưa, chỉ tổ xát thêm muối vào vết thương đáng ghét này thôi.

Hãy nói rằng em sẽ sống.

Hãy nói rằng em sẽ không bỏ anh mà đi.

Làm ơn đấy, hãy nói với anh...

Chỉ một câu thôi...

Tổng hợp oneshotWo Geschichten leben. Entdecke jetzt