V (Kim Taehyung)

1K 32 7
                                    

"Trời đang mưa à anh?" - Cô hỏi anh, đôi mắt vẫn nhìn thẳng.

"Ừ. Có vẻ như hôm nay chúng ta không đi dạo được rồi." - Giọng nói trầm ấm áp của anh cất lên, ân cần trả lời cô.

"Vậy thì chiều nay mình làm gì bây giờ?"

"Ngồi nói chuyện thôi. Em không thích nói chuyện với anh à?" - Anh nở nụ cười tinh nghịch.

"Đâu có đâu." - Đôi môi hình trái tim của cô khẽ nhếch lên tạo thành hình vòng cung rất đẹp.

"Em cười nhìn xinh lắm đấy." - Anh ngắm nhìn nụ cười của cô mà thốt lên

"Thế à? Em cũng muốn nhìn một lần xem thế nào..." - Nụ cười trên môi cô chợt vụt tắt, đôi mắt màu xanh dương của cô vẫn nhìn về phía vô định.

Cô bị mất khả năng thị giác từ hồi 6t. Anh đã ở đó cùng với cô, an ủi cô, giúp đỡ cô đứng vững lại trên đôi chân của chính mình. Cô không có gia đình. Anh đã phải bỏ học để đi kiếm tiền chữa bệnh cho cô. Chỉ đơn giản là vì anh yêu cô. Nhưng liệu cô có yêu lại anh không khi câu nói "Em yêu anh" chưa bao giờ được thốt ra từ miệng cô...

Một buổi chiều nắng. Như thường lệ, anh đẩy chiếc xe lăn đã cũ cùng cô đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

"Dạo này em thấy anh qua đây thường xuyên thế? Anh không đi làm nữa sao?"

Cô thắc mắc về sự có mặt bất thường của anh. Mọi khi anh phải đi làm đến tối muộn mới qua bệnh viện thăm cô được. Nhưng những tuần gần đây, hầu như ngày nào anh cũng đến, có hôm còn ở lại cả ngày.

"Ông chủ thấy anh làm việc chăm chỉ quá nên cho nghỉ mấy ngày ý mà."

"Thật không đấy? Em thấy hơi nghi nha..." - Cô nheo mắt tỏ ý nghi ngờ.

"Thật mà... Em không tin anh à?" - Anh làm giọng aegyo với cô, làm cô bật cười vui vẻ.

"Rồi rồi em tin anh! Anh thật là..."

"Hì hì... Khụ khụ!!" - Anh chợt ho mạnh đến nỗi phải lấy tay che lại. Anh ho sặc sụa và không có dấu hiệu dừng lại.

"Anh sao thế? Anh Taehyung!!"

"Không...sao... Chỉ hơi ho...khụ khụ!!...chút thôi"

"Không là không thế nào? Anh đang bị bệnh à?"

Anh không trả lời lại cô. Vài phút sau cơn ho, anh bình tĩnh nói chuyện với cô.

"Anh bị cảm chút ý mà. Không sao đâu."

"Có thật là không sao không?" - Cô lo lắng quay đầu lại phía sau để nghe câu trả lời của anh.

"Ừ không sao. Em không cần lo. Mình về phòng đi!" - Anh gượng cười nhìn cô.

"Có vẻ như bệnh của anh lại tái phát lại." - Sau khi cô đã ngủ say, anh qua phòng nói chuyện với bác sĩ trưởng khoa.

"Có vẻ như thế..." - Anh ngập ngừng trả lời.

"Anh ngừng dùng thuốc à?"

"Vâng... Tại tôi không có tiền mua thuốc..."

"Bệnh ung thư phổi của anh đã đến giai đoạn cuối rồi.Có thể anh chỉ sống được vài tuần nữa. Loại thuốc đó là thứ duy nhất khiến cho bệnh trì hoãn lại."

Tổng hợp oneshotWhere stories live. Discover now