Jin (Kim Seok Jin)

673 24 0
                                    

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

2 người đứng trên bãi biển trắng, cùng ngắm hoàng hôn... Ánh mặt trời cuối cùng trong ngày soi sáng khuôn mặt của anh và nó... Đôi môi anh tiến gần đến bờ môi đỏ mọng của nó, mong chờ 1 nụ hôn. Nó như đọc được ý nghĩ của anh, kiễng chân lên và đặt lên đôi môi anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng và tình cảm. Anh chợt mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó và kéo nó đi về ngôi nhà màu trắng xinh đẹp, nơi mà 2 người sẽ cùng xây dựng một gia đình. Ít nhất là đã từng như vậy...

---------------------------------------------------------------------

"Jin đâu rồi? Sao nó vẫn chưa đến? Lễ cưới sắp bắt đầu rồi!" - Mẹ nó lo lắng nói.

"Reeng reeng!"- Tiếng chuông điện thoại kêu vang.

"Là Jin! Để con nghe điện!" - Nó vội vã áp điện thoại lên tai. - "Sao anh vẫn chưa đến thế? Mọi người đang chờ này."

"Cô là t/b, vợ sắp cưới của anh Kim Seokjin phải không ạ?" - 1 giọng nói lạ phát ra từ đầu dây bên kia.

"Vâ...vâng. Cho tôi hỏi anh là..." - Nó lúng túng trả lời.

1 phút sau, nó dập máy điện thoại.

"Ai vậy con?"

"Không thể nào..." - Nó ngã sụp xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nước mắt nó bắt đầu rơi làm bộ váy cưới trắng tinh bị ướt loang lổ 1 mảng. - "Anh Jin... Mất rồi. Tai nạn giao thông." - Em trai Jin, Taehyung nói với giọng run rẩy và xen lẫn chút bất ngờ.

Tất cả đã kết thúc. Người nó yêu đã không còn...

---------------------------------------------------------------------

Đã 4 năm kể từ cái chết của Jin. Nó luôn đến thăm mộ anh thường xuyên, giả vờ như nó đang sống tốt. Nhưng không. Từ khi anh không còn trên cõi đời này, cuộc sống của nó là vô nghĩa. Nó không có ai để tin tưởng, chăm sóc, quan tâm. Và nó không có ai để yêu thương. Nó đã bỏ việc. Bố mẹ thấy thương nên cũng chu cấp cho nó tiền sinh sống. Nó đã gầy đi rất nhiều. Tâm hồn nó bây giờ chỉ muốn nhìn thấy anh lần cuối. Nó đã nghĩ rằng có thể quên được anh. Nó đã nghĩ rằng nó có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới mà không có anh. Nó đã nghĩ sai. Hơn 4 năm nay nó chưa bao giờ hết nghĩ về anh, chưa bao giờ hết yêu anh. Nó đã chịu đựng quá đủ rồi. Hôm nay sẽ là ngày nó kết thúc tất cả...

Nó lê những bước chân nặng trịch về phía nhà kho. Lôi ra cái váy cưới cũ, bây giờ đã vàng ố và đầy bụi. Nó vất vả mặc lại chiếc váy. Chiếc váy đã rộng hơn khá nhiều. Cẩn thận chỉnh lại đầu tóc và trang điểm rồi nó hướng đến ngã tư phố.

Vài người quay lại nhìn nó với ánh mắt tò mò và khó hiểu, nhưng nó không mảy nay quan tâm. Nó từ từ đi ra giữa đường. Và nó nằm xuống. Chờ để được gặp lại anh.

"Anh yêu em!" - Tiếng hét hôm đó của anh chợt vang lên trong đầu nó.

"Em cũng yêu anh." - Nó mỉm cười và từ từ nhắm mắt lại. Một giọt lệ chảy từ khóe mắt nó in sâu xuống mặt đường....

Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ