Rap Monster (Kim Namjoon)

790 25 0
                                    

"Anh bỏ tôi ra!" - Nó hất mạnh cánh tay rắn chắc của anh ra, quay người bước đi.

"Chờ đã!" - Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, đang run rẩy của nó. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy xuống khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.

"Bỏ ra!" - Nó lại hất mạnh tay, nhưng lần này lại thất bại. Anh nhìn sâu trong đôi mắt xanh lục đó, có một nỗi buồn đang ẩn giấu...

"Em hiểu nhầm rồi! Anh không phải loại đàn ông đó..."

"Thế những người đàn bà đó là ai? Và tại sao chính mắt tôi lại thấy anh ở đó, hôn hít và ve vãn họ?" - Nó cảm thấy như đã phạm phải một sai lầm lớn. Nó biết rằng anh là một tay chơi, nhưng vẫn yêu và cưới anh. Trước giờ, nó nghĩ rằng tình cảm giữa anh và nó là đều xuất phát từ hai phía. Nhưng sau khi thấy anh quay trở lại con đường cũ như vậy, mọi niềm tin của nó như bị phá vỡ thành những mảnh vụn. Nó chỉ muốn về nhà và khóc cho đến khi mệt lả đi...

"Anh đã bảo là không phải như vậy mà!" - Anh hét lên, nắm chặt lấy cổ tay nó. Mặt nó khẽ nhăn lại vì đau. Anh giật mình, thả tay nó ra. - "Anh sẽ giải thích sau. Giờ em đi về đi."

"Anh không cần nói tôi cũng về!" - Nó khập khễnh đi trên đôi giày cao gót đỏ mới mua. Bình thường nó chỉ thích đi những đôi giày thể thao bụi bặm, nhưng chỉ vì một lần anh nói rằng anh thấy những cô gái đi giày cao gót rất gợi cảm mà nó đã chạy ngay ra mua một đôi. Nó liếc nhìn xuống dưới chân, phì cười ngốc nghếch rồi cởi bỏ đôi giày ra, cầm trên tay.
Nó tự hỏi sao lại có thể mù quáng như vậy chứ? Đến bây giờ nó mới hiểu rằng anh, một công tử bậc nhất sẽ không bao giờ có thể yêu một đứa con gái quê mùa như nó. Càng nghĩ, lòng nó lại quặn lại. Đôi mắt nó lại đẫm nước. Thực sự là nó không còn chút sức lực nào để đi nữa. Nhìn thấy chiếc ghế đá bên đường vắng tanh, nó vội ngồi xuống. Thảm cỏ xanh mơn ôm ấp lấy bàn chân nó, làm cho vết thương do dẫm phải sỏi đá của nó trở nên dễ chịu hơn. Bất giác nhìn thấy một bông hoa hồng bên cạnh chiếc ghế, nó nghiêng người bứt lấy. Những kỉ niệm thời học sinh của nó lại ùa về trong tâm trí.

"Yêu, không yêu, yêu, không yêu..." - Một cô bé dễ thương đang ngồi đung đưa trên bệ cửa sổ, tay bứt cánh hoa đỏ rực của bông hoa hồng tươi. - "Không yêu, yêu, không yêu,..."

"Yêu!" - Một bàn tay từ đâu thò ra, giật lấy cánh hoa cuối cùng. Cô bé bất ngờ quay lại. Là một cậu bé với chiếc má lúm dễ thương và mái tóc màu bạch kim. Tim cô bỗng chệch đi một nhịp. Cậu bé vẫy tay chào cô, rồi lại chạy đi chỗ khác chơi.

Đó là mối tình đầu của nó, và cậu bé đó chính là anh. Ít ra là cô đã từng nghĩ thế. Anh đã thay đổi rồi.

"Yêu, không yêu, yêu, không yêu..." - Nó muốn trở lại quá khứ, cái hồi mà nó chưa biết tình yêu hay đau buồn là gì. Những cánh hoa bắt đầu rơi xuống đùi nó. - "Yêu, không yêu...."

"Yêu." - Một giọng nói trầm cất lên. Y như những gì đã xảy ra. Anh bứt lấy cánh hoa hồng cuối cùng rồi ôm chầm lấy nó. - "Anh xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho anh."

Nó không nói gì, đứng dậy và đi ngay tức khắc. Nhưng đang định bước đi thì vết thương của nó bắt đầu rỉ máu. Anh liền chạy ra, bế nó ôm vào lòng.

"Thả tôi ra!"

"Em muốn bằng chứng chứ gì? Được thôi, tôi sẽ cho em xem." - Anh bế nó chạy vào một con hẻm tối gần đó. Nó cố thoát khỏi vòng tay anh, nhưng điều đó dường như là không thể.

"Bịch!" - Anh đẩy mạnh nó vào tường rồi từ từ tiến sát lấy nó.

"Tránh ra!" - Nó đẩy anh ra ngoài và cố chạy đi, nhưng anh đã kịp túm lấy hai bàn tay nó rồi lại đẩy nó vào tường.
Trước khi nó kịp nhận ra thì đôi môi nó đã nằm trọn bên dưới đôi môi của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt. Anh cẩn thận ôm lấy đầu nó, luồn ngón tay vào những sợi tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại. Đôi mắt nó chầm chậm khép lại, tận hưởng mùi vị ngọt ngào của nụ hôn. Sau một lúc, khi cả hai đều đã không còn không khí để thở nữa, anh buông nó ra.

"Thế nào? Giờ tin anh rồi chứ?"

Nó chỉ biết nhìn anh, mặt hơi đỏ lựng lên. - "Ờ thì..."

"Chưa tin hả? Vậy thì..." - Anh ghé sát tai nó, thì thầm. - "Anh sẽ làm em tin." - Anh nở một nụ cười gian tà, rồi lại bế nó lên.

"Á! Đi đâu thế?" - Nó giật mình, bắt đầu giãy.

"Về nhà chứ đi đâu!" - Anh mỉm cười, làm lộ đôi má lúm hấp dẫn. Nó nghe vậy, cũng chịu ngồi yên để anh vác về. Bóng hai người hiện ra dưới ánh trăng ma mị và biến mất trong làn đêm tối...

Tổng hợp oneshotWhere stories live. Discover now