Jin (Kim Seok Jin)

826 15 10
                                    

Đôi sneaker lướt nhanh qua những vũng nước mưa. Đầu nó đung đưa theo nhịp điệu bài hát được phát ra trong đôi tai nghe màu trắng lủng lẳng bên tai. Một tay ôm lấy quai chiếc balo màu đen, nó chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật đã. Bỗng, trước mặt nó là hai tên đeo kính râm, trên người mặc toàn màu đen.

"Gì vậy?" - Nó cố bước tránh sang, nhưng hai tên đó vẫn cứng đầu đi theo, chặn đầu nó. - "Các anh làm cái gì vậy?"

Một người đột nhiên bước ra từ giữa hai tên đó, tay cầm một đoá hoa. Nhìn thấy bờ vai rắn chắc đó, nó biết ngay là ai.

"Anh rỗi nhỉ."

"Jae Mi, em làm bạn gái anh đi." - Anh quỳ một chân xuống nền đất bẩn, ngước đôi mắt tròn lên nhìn nó. Trên khuôn mặt điển trai kia, có đầy những vết thương và vết sẹo từ những trận đánh nhau. Nếu không có nó, thì không ai sẽ tin rằng anh là một kẻ côn đồ.

"Jin, anh thật là...." - Nó nhếch mép cười, khoanh tay lại nhìn anh. - "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không."

"Aish...." - Anh tức giận đứng lên, ném bó hoa xuống. - "Sao em không chịu chấp nhận anh cơ chứ??" - Mấy tên tay sai ở bên cạnh giật mình khi thấy anh như vậy. Họ sợ rằng anh sẽ chút giận lên họ.

"Em cần gì anh sẽ mua hết. Quần áo, trang sức, xe hơi.... Gì cũng được!" - Anh thò tay vào túi, rút cái ví da ra. Anh dúi vào tay nó một chiếc thẻ tín dụng mà không cần nhìn cũng biết, nó đầy ắp tiền.

"Em đã nói rồi, em không cần tiền. Em không cần gì của anh cả." - Nó trả lại thẻ cho anh, rồi quay người bước đi. Anh vội nắm lấy cổ tay nó, cầu khẩn.

"Làm ơn đấy Jae Mi... Hãy cho anh một cơ hội..." - Trông anh lúc này như một con mèo hoang vậy. Buồn bã, tuyệt vọng tìm nơi trú ẩn. Không chút nào giống một tên côn đồ xấu xa.

"Thôi được rồi!" - Nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. - "Em sẽ chấp nhận anh, với một điều kiện."

Môi anh nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt vui vẻ trở lại. - "Gì thế gì thế?" - Vì cô gái này, anh có thể làm bất cứ điều gì.

"Đừng đánh nhau nữa." - Nó chuyển hướng nhìn vào những vết thương trên mặt anh, tắt đi nụ cười.

"Hả?" - Anh đơ người. Không đánh nhau nữa? Nhưng đánh nhau là cả cuộc đời của anh mà. Không có những thứ đó, anh không biết phải làm gì nữa.

"Em biết mà. Anh sẽ không làm được đâu." - Nó cúi đầu, để mái tóc che đi khuôn mặt thất vọng. Anh đứng đó, nhìn bóng hình nó bước đi. Không còn những nắm đấm hay những cú đá thô bạo nữa..... Phải làm thế nào đây?

10h tối. Anh vẫn mặc trên người cái áo khoác da bụi bặm, đi loanh quanh trong công viên. Ở đây giờ vắng ngắt, yên tĩnh, thích hợp cho việc suy nghĩ. Anh nhớ lại những lời mà nó nói, vò đầu bứt tai. Bỗng một tiếng gọi làm anh thoát ra khỏi đống hỗn lộn đó và kéo anh lại với hiện tại.

"Kim SeokJin! Lâu lắm mới gặp nhỉ?" - Namjoon, kẻ thù của anh. Ở đằng sau là cả đống người mặc áo đen, tay cầm chiếc gậy gỗ, chuẩn bị phang anh một trận.

"Anh làm gì ở đây vậy?" - Bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Namjoon, anh cố giữ bình tĩnh và giữ khoảng cách với hắn. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn còn đường chạy.

"Tìm cậu chứ sao! Tôi nhớ chú em thân thiết của tôi quá cơ!" - Namjoon đến gần anh, khoác vai. Hắn làm ra vẻ thân thiết lắm với anh, làm anh phát bực.

"À mà cậu làm gì ngoài này thế? Sao không về nhà đi?"

"Tôi có việc..." - Anh dè chừng. Những kẻ này có vũ khí, nguy hiểm hơn gấp bội lần. Anh đang ở thế bất lợi.

"Phải rồi! Bạn gái cậu sống ở gần đây đúng không? Jae Mi....phải không nhỉ..." - Hắn ngước đầu lên, giả vờ suy nghĩ. Anh giật mình. Hắn ta biết nó sao?

"Hay tôi đến thăm cô ấy chút nhỉ?" - Hắn bỏ anh ra, định đi. Liếc đôi mắt sắc của mình, Namjoon khựng lại. - "Cậu không ngăn tôi sao? Nhỡ đâu tôi làm gì bạn gái cậu thì sao...?"

"Im ngay!" - Không để Namjoon kết thúc câu nói, anh nắm lấy cổ áo hắn. - "Có gì thì nói với tao, đừng lôi cô ấy vào."

"Cuối cùng thì Kim SeokJin thực sự đã lộ diện rồi." - Hắn cười mãn nguyện, rồi bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, thành một màu đen tối sầm. - "Mày biết đó, lần trước mày đã đánh bại cả hội tao. Và tao đã muốn đánh chết mày cho hả giận. Liệu rằng....hôm nay tao có thể có được vinh dự đó không nhỉ?"

Chưa kịp để anh trả lời, một tên tay sai từ đâu chui ra, đập cây gậy mạnh vào lưng anh. - "Chết tiệt..." - Định đứng dậy đánh trả, trong đầu anh lại hiện lên câu nói của nó.

"Đừng đánh nhau."

Liên hồi, những cú đánh dồn dập vào người làm anh ngã khuỵa xuống nền đất. Không đánh trả, yếu đuối.... Đôi môi anh bắt đầu rỉ máu, hoà cùng với vết máu trên khoé mắt.

"Đánh chết nó cho tao!"

Cứ như thế.... Đến khi đôi mắt anh bắt đầu mờ, đôi tai ù đi... Một vài từ lọt vào tai anh, nhưng anh không định hình được là ai nói...

"Cảnh sát kìa! Chạy đi!"

"Kim SeokJin! Anh có nghe thấy em nói gì không?"

"Kim SeokJin! Tỉnh lại cho em ngay!"

"C....chào em... Jae Mi à..." - Thu hết sức lực cuối cùng, anh thốt ra tên nó. - "Anh...thực hiện được lời hứa rồi nhé..."

"Đồ ngốc... Anh phải đánh trả chứ! Tại sao...lại vì em..." - Nước mắt cô rơi lã chã, xuống từng vết thương đang chảy máu trên khuôn mặt điển trai của anh.

"Bây giờ...em chấp nhận anh rồi chứ..." - Anh mỉm cười, đưa tay lên chạm vào đôi má đang ướt đẫm vì nước mắt của cô.

"Anh ngốc lắm...." - Nó cũng đưa đôi tay chạm má anh, rồi dần dần chuyển lên mái tóc đen thẫm của anh.

"Jae Mi...này..."

"Vâng..." - Nó luồn ngón tay vào từng sợi tóc anh, những giọt lệ vẫn không ngừng rơi.

"Anh...yêu...em.." - Đôi mắt nhắm nghiền. Đôi tay anh ngã xuống, để lại tay nó trơ trọi một mình.

"Em..cũng yêu anh.." - Nó đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, hoà cùng với giọt nước từ đôi mắt đỏ hoe của nó. Đúng lúc đó, trời mưa. Ánh đèn đường mờ ảo dần dần lụi tắt, để lại hai người ở đó, ngâm mình dưới trời mưa...

Tổng hợp oneshotWhere stories live. Discover now