Q4.Chương 27: Ngồi xem hổ đấu

Start from the beginning
                                    

Lời này chẳng khác nào đâm chọt Hồng Thanh ngay trước mặt cảnh sát phá án. Sắc mặt Hồng Thanh lập tức tối sầm, bà ta quay đầu nhìn Ngô Thư Cầm đứng cạnh mình, nghiến răng nghiến lợi mà cười: "A, là chị à, tôi nói mà sao lại quen mắt thế! Chị không nhớ tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về chị, tôi nghe con trai mình kể về cách chị đối xử với nó nhiều lắm đấy!"

Ngô Thư Cầm liếc nhìn Phương Viên bên cạnh, thái độ hề thay đổi, trả lời vô cùng tự nhiên: "Những việc đó đừng nhắc lại nữa, thời điểm tôi gả cho Kha Hữu Lợi, Kha Tiểu Văn mới nhiêu tuổi chứ? Thằng bé nhỏ như vậy đương nhiên cần có người thân chăm sóc, Kha Hữu Lợi bận làm ăn bên ngoài không thể quan tâm quá nhiều, tuy tôi là mẹ kế nhưng chuyện con cái tôi cũng phải để ý nhiều, việc này không đáng nhắc tới."

Hai người mới nói chuyện, mùi thuốc súng lập tức bay khắp nơi. Phương Viên không nhịn được mà cảm thấy nghẹn họng, hai người này còn chưa nói được ba câu nhưng làm người đứng xem cô đều nghe ra cả, đừng tưởng người tỏ thái độ trước là Hồng Thanh, nhưng xét từ đầu tới cuối Hồng Thanh chỉ hừ một tiếng và ám chỉ việc Ngô Thư Cầm bỏ bê Kha Tiểu Văn, tuy có ý thù địch nhưng sức sát thương lại bình thường. Còn Ngô Thư Cầm thì ngược lại, câu đầu tiên bà ta nói với cô và Đới Húc thường ngày Hồng Thanh không quan tâm Kha Tiểu Văn, thế nên thằng bé đều xa lạ với cả mẹ ruột lẫn mẹ kể. Sau khi bị Hồng Thanh trào phúng, Ngô Thư Cầm lập tức thừa nước đục thả câu xoay chuyển cục diện. Cứ thế, nhìn Ngô Thư Cầm có vẻ khá bị động, nhưng trên thực tế bà ta mới là người nắm lợi thế.

Phương Viên không phải phần tử hiếu chiến, có điều cô là sinh viên bước ra từ trường cảnh sát, trong trường cảnh sát dương thịnh âm suy, nam nhiều nữ ít, đây là hiện tượng vẫn luôn tồn tại, con trai hai mươi tuổi đa phần vẫn chưa thật sự trưởng thành, hơn nữa ai nấy đều có cơ thể cường tráng, thỉnh thoảng xảy ra tranh chấp, một lời không hợp thường rất dễ va chạm đánh nhau, vì để giải quyết vấn đề này, không biết từ khi nào trường học đã hình thành một truyền thống, dù là nam sinh đánh nhau hay nữ sinh đánh nhau, chỉ cần ra tay, người đầu tiên bị xử phạt chính là người đánh nhau trước, sau đó mới dò hỏi ngọn nguồn, đến khi xác định trách nhiệm việc đó rốt cuộc về bên nào mới tiến hành xử lý lần hai.

Điều này cũng thường thấy ngoài đời. Do vậy người xúc động thường là người phải trả giá trước.

Cho nên nghe Ngô Thư Cầm nói như vậy, Phương Viên có hơi căng thẳng. Cô sợ Hồng Thanh không bình tĩnh, tiếp tục đấu võ mồm với đối phương.

Quả nhiên như suy đoán của Phương Viên, nghe Ngô Thư Cầm nói, Hồng Thanh cười lạnh: "Ha ha, tôi cứ tưởng con người sống tới tuổi này sẽ biết liêm sỉ, biết thân biết phận. Bây giờ nhìn chị, tôi mới phát hiện suy nghĩ của mình sai rồi. Chị đối xử với Tiểu Văn thế nào, người có mắt đều có thể nhìn thấy, bây giờ con trai tôi gặp nạn, chị hà tất phải chạy tới đây làm bộ làm tịch? Còn tự nhận mình là phụ huynh, tôi phải nhắc chị một câu, ba của Tiểu Văn là Kha Hữu Lợi, mẹ của Tiểu Văn cũng chỉ có một người, đó là tôi, trước đây tôi không tốt với con trai mình, hiện giờ xảy ra chuyện này, tôi cũng không muốn truy cứu với chị, nhưng mong chị tự giác một chút."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now