"Tôi biết."

"Anh có thể vay tiền ngân hàng."

"Để tôi suy nghĩ thêm..." - Anh bước chân ra ngoài với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Anh phải làm gì bây giờ?

Hai tuần sau...

"Có người hiến mắt ạ?" - Cô mở to mắt ngạc nhiên. Suốt thời gian cô bị mù chưa có ai tự nguyện hiến giác mạc của mình cho cô cả.

"Ừ. Anh nói chuyện với bác sĩ rồi, thứ 5 là em có thế làm phẫu thuật." - Giọng anh có thoáng chút buồn.

"Vậy em có thể nhìn lại được à?"

"Ừ! Em có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh lại được rồi." - Anh cố nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể.

"Và em có thể nhìn thấy anh nữa! Hôm đấy nhớ ăn mặc cho đẹp vào nhé!" - Cô hớn hở nói. Nụ cười trên môi cô có vẻ như không thể giứt ra được.

"Ừ tất nhiên rồi..."

-----------------------------------

"Anh Taehyung đến chưa chị?" - Cô hỏi chị y tá đứng bên cạnh.

"Ủa em không biết à? Taehyung nó..."

"Đến giờ làm phẫu thuật rồi!" - Bác sĩ nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với nó.

Chiếc giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt, hướng về phía cái phòng có biển Đang Phẫu Thuật. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cô, nhưng cô không hề có cảm giác gì.

6 tiếng trôi qua...

"Cháu dậy rồi à? Ngủ lâu quá đấy!" - Tiếng bác sĩ vang vọng bên tai cô. Mắt cô chầm chậm mở ra, bị choáng ngợp bởi ánh sáng trong bệnh viện.

"Cháu có nhìn thấy rõ không?"

"Có ạ..." - Cô từ từ trả lời.

"Vậy là cuộc phẫu thuật đã thành công rồi đấy!" - Bác sĩ vui mừng nói.

"Thật ạ?" - Cô không thể tin được vào những gì cô đang nhìn và nghe thấy. Bỗng cô chợt nhớ, anh Taehyung! Anh ý đâu rồi? Cô phải đi tìm và báo cho anh ý tin mừng này.

Cô bước vội xuống giường, tìm phòng 3012, phòng bệnh của cô. Cô mở cửa, nhưng không thấy ai ở đó. Taehyung đâu rồi? Anh ý ở đâu?

Các chị y tá với bác sĩ chạy bở hơi tai đến chỗ cô đang đứng. Họ thấy cô như vậy mà không ai dám nói gì...

"Anh Taehyung đâu rồi bác sĩ?" - Cô quay hướng nhìn về phía bác sĩ, người đang cúi mặt gằm gằm xuống đất.

"Cậu ấy...là người đã hiến mắt cho cháu..."

"Hả?" - Bác ấy vừa nói gì? Hiến mắt?

"Cậu ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối..."

"Sao bác không nói cho cháu? Tại sao?" - Cô tức giận hét lên.

"Cậu ấy bảo bác không được nói cho cháu...." - Ông bác sĩ vẫn cúi mặt xuống đất.

"Anh ấy đâu rồi? ANH ẤY ĐÂU RỒI?" - Cô không ngừng hét lên với ông bác sĩ.

---------------------------------------------------------------------

Cánh cửa sắt mở ra. Một chàng trai mặc bộ áo vét đang nằm trên cái bàn lạnh lẽo. Anh ấy đẹp thật. Là anh ấy đây sao? Anh Taehyung của cô phải không? Một giọt lệ từ từ rơi xuống từ khóe mắt cô. Tại sao anh lại làm thế? Cô là cái gì mà anh phải làm thế cho cô?

"Cậu ấy đã đi vay ngân hàng một số tiền lớn để thực hiện cuộc phẫu thuật này..." - Tiếng bác sĩ vang vọng bên tai cô.

Anh đã có cơ hội để sống thêm được nhiều năm nữa, tại sao anh không làm thế? Tại sao anh lại chịu hi sinh tất cả chỉ để cứu cô? Cô nắm lấy tay anh. Anh đang nắm lấy cái gì đó. Một tờ giấy bị vò nát. Cô mở bức thư ra xem.

"Gửi So Yun yêu quí của anh,

Khi em đọc được bức thư này chắc rằng anh đã sang thế giới bên kia. Anh yêu em lắm So Yun à. Em là thứ quí giá nhất trong cuộc đời của anh. Em là người đã cho anh niềm tin sống. Em là người đã cho anh cảm nhận được yêu là như thế nào. Chắc em không biết điều này đâu, nhưng anh bị ung thư phổi. Bây giờ cũng đã đến giai đoạn cuối rồi, nhưng anh không sợ đâu. Vì đã có em ở bên anh mà. Em nhất định phải nhìn thấy được nha. Để còn được ngắm thế giới bên ngoài và để ngắm anh nữa chứ! À mà bộ vét này là anh định để dành đến đám cưới tụi mình đấy! Nhưng mà vì hôm nay cũng là ngày rất trọng đại nên anh đành phải lôi ra để mặc=)) Anh đẹp không em?

Anh chưa một lần nghe em nói "Em yêu anh" với anh nhưng chắc em không yêu anh đâu nhỉ? Hì hì=)) Nói thế thôi nhưng anh thực sự rất yêu em đấy. Anh nói thế chục lần rồi mà em chả tin anh gì cả=(( Anh rất mong em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc mà không có anh. Khi nào có con thì đặt tên nó theo tên anh nhé, vì ai tên giống anh là hơi bị đẹp trai với tài năng đó nha=))

Anh yêu em,

Taehyung đẹp trai=))"

"Anh này thật là..." - Cô cười nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra. Cô yêu anh mà... Cô yêu anh từ rất lâu rồi...

"Đồ ngốc... Em yêu anh..."

Tổng hợp oneshotWhere stories live. Discover now