Jungkook (Jeon JungKook)

1.2K 30 6
                                    

Gửi anh, tình yêu của em...

Chưa gì đã được một năm rồi nhỉ anh... Một năm chúng ta quen biết nhau và yêu nhau. Một năm tràn đầy những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng ở sâu trong đó lại ẩn chứa nỗi đau. Mà nỗi đau đó chỉ có em mới trải qua được...

Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy em chỉ là một con bé đầu to mắt cận với cái mái tóc bù xù và luộm thuộm. Còn anh lại là anh chàng hot boy của trường với nụ cười toả nắng và thân hình cân đối khiến nữ sinh phải đổ gục. Hôm ấy, em vẫn còn nhớ rất rõ, ở trong thư viện, anh đã ngồi bàn ngay gần em với mấy thằng khác. Ánh mắt của anh khi nhìn em, thật là đểu cáng. Nhưng tại sao em lại thấy thích nó? Khi đó, em đã nghe thấy. Cuộc nói chuyện của anh với đám bạn, em đã nghe thấy hết. Bọn nó muốn anh thuyết phục em làm người yêu trong một tháng. Để xem sức chịu đựng của anh thế nào. Em đã rất tức giận. Họ dám lấy anh ra làm đồ chơi ư?

"Này em!" - Câu đầu tiên mà anh nói với em đấy. Anh có nhớ không? Giọng nói của anh khi ấy mới thu hút em làm sao! Anh bắt đầu nói những lời có cánh, rót những lời đường mật vào tai em. Em bị say đắm trong đó. Đủ để quên đi những lời thách đấu của bọn bạn với anh. - "Nếu chú cưa được cái con đĩ đằng kia và làm người yêu nó trong một tháng, thì anh đây sẽ trả chú 100,000 won! Chơi không?" - Sau đó hai ngày, anh thổ lộ với em. Anh nói rằng anh đã thích em từ lâu và muốn hẹn hò. Mặc dù em biết đây chỉ là một vụ cá cược, nhưng em đã quá yêu anh để từ chối. Trên tường phòng em ở đâu cũng là ảnh của anh. Những bài hát trong máy điện thoại của em là giọng nói của anh. Em chỉ cần có anh thôi, trong một tháng cũng được.

Anh rất tử tế với em. Đút đồ ăn, mở cửa hộ, đi du lịch,... Chúng ta đều đã làm những thứ đó. Thời gian thực sự trôi rất nhanh, trong chớp mắt đã đến cuối tháng. Lời nói của anh hôm đó đã ghim sâu vào tim em. - "Tôi không yêu cô! Không ai yêu cô cả! Cô không thấy sao? Mọi người đang chống lại cô đấy! Tại sao? Vì cô đã hẹn hò tôi! Vì cô, một con đĩ không hơn không kém, dám qua lại với tôi chỉ vì quá ngây thơ! Cô biết cô nên làm gì bây giờ không? Hãy tránh xa ra khỏi tôi!"

Em giam mình trong phòng suốt một tháng. Chờ đợi, hi vọng rằng, anh sẽ suy nghĩ lại và quay trở về bên em. Nhưng anh đã không làm thế. Anh cứ thế mà quay đầu bước đi, không một lần nhìn lại. Vậy nếu anh không thể đến chỗ em, thì em sẽ đến với anh. Em đã nghĩ như vậy đấy. Và lần đầu tiên sau một tháng, em đã ra khỏi nhà, đối diện với cái ánh sáng mặt trời chót loá kia để đi tìm anh. Em đã đến nhà anh, đến cửa hàng anh thích, đến nhà hàng mà anh hay ăn.... Cuối cùng, em cũng đã tìm được anh. Anh ngồi giữa cái sân bóng rổ vào tối muộn hôm đó. Tay anh cầm một cái bọc màu trắng.

Và điều tiếp theo em nhớ được là anh, giờ đây đã nằm ngay cạnh em rồi. Chúng ta bây giờ không khác gì cặp vợ chồng nhỉ? Cứ mỗi sáng ra là em lại phải đánh thức anh dậy ăn sáng, làm tất cả việc nhà. Mỗi tội anh lười quá! Lúc nào cũng nằm nguyên trên giường, làm em phải làm mọi việc. Anh cũng lười ăn nữa! Đồ ăn em dọn ra lúc nào cũng bị bỏ xó. Nhưng những thứ nhỏ nhặt ấy, em có thể chịu được. Vì điều quan trọng là anh đang ở đây với em rồi.

Họ nói em bị điên. Thế là sao hả anh? Em có bị điên không? Yêu anh là điên sao? Yêu anh là cái tội sao? Không phải, đúng không anh? Em không có bị điên...
Họ muốn đưa anh đi. Đi đâu? Tại sao anh không thể ở bên em? Em có làm gì anh đâu? Anh cũng đâu làm gì xấu. Anh lúc nào cũng chỉ nằm đấy và ngủ suốt thôi mà. Anh sẽ ở bên em đúng không? Anh sẽ không nghe bọn người ấy nói đúng không? Bọn họ muốn đưa anh xuống đất. Bọn người chết tiệt đó muốn vứt anh xuống dưới lòng đất bẩn thỉu và để anh ngủ dưới đó. Không được, anh phải ở lại bên em, phải không? Vì thứ duy nhất em cần là anh...

Cuối cùng thì chúng ta cũng đến được đây. Trải qua những khó khăn đó, tránh xa được bọn người đó... Và bây giờ, anh đang nằm ngủ cạnh em. Em viết bức thư này để nói cho anh những gì em đã trải qua, để nhắc lại cho anh nhớ rằng chúng ta đã bên nhau như thế nào. Cũng đã một năm rồi, một quãng thời gian dài. Như em đã nói, em có thể chịu được tất cả những thứ đó.

Vì điều quan trọng là chúng ta ở bên nhau.

Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ