Jin (Kim Seok Jin)

885 29 1
                                    

"Cạch!" - Cánh cửa chầm chậm được đẩy ra. Anh bước vào với khuôn mặt sưng vù, vết máu khẽ rỉ ra ở khoé môi. Nhận ra bầu không khí u ám phát ra từ phía ngoài, nó chạy ra, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu hồng yêu thích của anh.

"Anh làm sao thế này?!?" - Vừa nhìn thấy anh, nó đã vội chạy đi tìm hộp sơ cứu. Anh mệt mỏi ngồi xuống, khẽ chạm tay vào chỗ đau rồi lại nhăn mặt.

"Em có chuyện không nói với anh đúng không?" - Anh bỗng nghiêm túc, gạt tay nó ra một bên.

"Hả? Làm gì có?" - Nó nhanh chóng phủ nhận rồi lại đưa cục bông tẩm thuốc sát trùng lên môi anh. Anh nắm chặt lấy cổ tay nó.

"Thật sao? Chiều thứ sáu hôm qua, ở chỗ làm của em. Thằng khốn nào đã khoác vai rồi hôn má em?" - Đôi mắt anh lại ánh lên sự tức giận khi phải nhắc lại việc đó. Nó gật gù nhớ ra, cười phì.

"Không phải đâu! Anh cứ tưởng tượng linh tinh." - Nó lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Chuyện này nghiêm túc đó! Sao em lại cười được?" - Anh bỗng gắt lên, đứng dậy. - "Em chơi đùa với tình cảm của anh đấy à?"

"Em đã bảo không có gì rồi mà! Mà chỉ vì chuyện đó mà anh đi đánh người ta đấy hả?"

"Ừ đúng rồi đấy! CHỈ VÌ CHUYỆN ĐÓ nên anh dằn mặt cái thằng ấy một trận rồi!" - Anh vênh mặt lên, đấm ngực tự hào. Ngược lại, mặt nó bỗng tái mét đi. Nó vội lấy đồ rồi ra cửa.

"Em đi đâu thế?" - Anh thấy nó vội vàng như vậy, nhanh chóng đuổi theo. - "Sao tự nhiên lại chạy đi đâu thế nhỉ?"

Anh đi theo chiếc xe taxi của nó đến bệnh viện. Sao nó lại đến bệnh viện?

"Cho tôi hỏi bệnh nhân Choi Min Ho ở đâu ạ?" - Nó hỏi cô tiếp tân ở đầu cửa bệnh viện. Anh thở hổn hển bên cạnh, chỉ biết tự hỏi xem nó đang làm gì ở đây.

Anh và nó đi theo cô ý tá đến một phòng VIP. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là một anh chàng đẹp trai đang nằm trên giường thoải mái uống trà. Anh từ từ nhận ra. Hắn ta chính là tên khốn đã dụ dỗ nó mà bị anh tẩn cho một trận

"Em đến rồi à?" - Mặt hắn ta hồ hởi chào đón nó. Và một lần nữa, hắn ta lại hôn lên đôi má đỏ hồng mũm mỉm của nó. Người anh điên tiết lên, nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Anh chỉ muốn đấm cho hắn một quả vỡ sọ.

"Jin à! Giới thiệu với anh, đây là anh trai em du học từ Anh về." - Vừa dứt lời, nó đã ném cho anh một cái nhìn viên đạn. Anh sững sờ, đứng chôn chân một chỗ.

"Thì ra đây là em rể anh! Cậu này đánh nhau hơi bị giỏi đó!" - Min Ho, anh của nó vui vẻ nhìn anh, người mà đang cúi mặt sám hối.

"Hyungnim, em thực sự xin lỗi. Em không biết là..." - Anh chạy về phía giường của Min Ho, xoa tay xin tha thứ.

"Không sao không sao! Mà cậu phải chăm sóc con bé nhà tôi cho tốt vào đấy!" - Min Ho cười xoà, đập vai anh.

"Vâng em biết rồi ạ..." - Mặt anh bỗng đỏ bừng lên, đưa mắt lén lút nhìn cô. - "Hyungnim nghỉ đi nhé, em có chút việc.... Min Hwa, lại đây tí đi..." - Anh vẫy vẫy tay bảo cô ra ngoài.

"Anh thực sự rất xin lỗi mà... Anh không cố ý đâu..." - Anh cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí xin lỗi nó. Nhìn thấy anh như vậy, nó cũng mủi lòng mà tha lỗi cho anh.

"Lần sau anh đừng có đa nghi như thế nữa nghe chưa? Anh phải tin em chứ!" - Nó cốc vào đầu anh một cái, rồi nhún chân lên, hôn nhẹ lên môi anh.

"Anh biết rồi mà!" - Anh xoa mái tóc rối bù của mình, hôn lại nó.

"Yah! Hai cô cậu kia không vào chăm sóc tôi đi mà lại còn tán tỉnh nhau ngoài đấy hả?" - Tiếng Min Ho vọng ra ngoài làm nó và anh phì cười.

"Vâng tụi em vào đây!" - Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó rồi cả hai cùng bước vào phòng. Tiếng cười của ba người rộn vang cả căn phòng bệnh viện. Anh và nó hạnh phúc bên nhau, quá hạnh phúc đến nỗi quên rằng có một nồi canh đang sôi sùng sục ở nhà...

Tổng hợp oneshotWhere stories live. Discover now