Chương 31: We Never Go Out Of Style

1.1K 59 13
                                    

Taylor

“Ước gì chị có thể ra sân bay tiễn em.” Tôi buồn bực gào lên. Karlie đang chạy tới chạy lui trong căn hộ của em để gói ghém những vật dụng cần thiết cuối cùng. “Không thể đợi được đến khi buổi tổng duyệt kết thúc!” Tôi làu bàu. Karlie thở dài sõng sượt và bước từ phòng ngủ ra phòng khách. Em đặt túi xuống ghế và bắt đầu lục lọi đồ đạc bên trong để đảm bảo chắc chắn không còn thiếu thứ gì.

“Em biết chứ, em cũng muốn chị đi cùng em lắm.” Em nói nhanh. “Nhưng em chỉ đi hai ngày thôi, thời gian sẽ trôi qua nhanh như tên bắn. Em sẽ trở về trước khi chị kịp nhận ra." Em nói và bước lại gần tôi.

“Yeah, nhưng như thế không có nghĩa là chị không thấy nhớ em.” Tôi buồn bã nói. Karlie lúc này đã đứng sát trước mặt tôi và khẽ dùng hai ngón tay nâng cằm tôi lên.

“Em cũng sẽ nhớ chị nhiều lắm.” Em thì thầm và nhìn tôi đắm đuối. “Nhưng với buổi tổng duyệt hôm nay và lễ trao giải ngày mai, tất cả những gì chị cần làm là giết thời gian bằng việc gì đó và chờ em về nhà vào tối ngày kia.” Em nhẹ nhàng trấn an. Tôi gật gật đầu rồi cúi xuống xách túi giúp em.

“Em nói đúng.” Tôi kết luận. “Chị nên để em đi ngay bây giờ vì có vẻ như em đang bị muộn rồi.” Tôi nhắc nhở nhẹ nhàng.

“Em biết mà, chị không phải nhắc em đâu!” Em cười khúc khích và đón lấy túi đồ từ tay tôi. Tôi tiễn em ra cửa trong khi em nắm tay cầm và dựng chiếc vali lên.

“Bay khỏe bay đẹp nhé cưng. Chị yêu em.” Tôi nói. Tôi đưa tay vuốt ve má em và tự cho phép mình hôn tạm biệt em. Karlie mỉm cười và khẽ rời môi ra.

“Cám ơn cưng, chúc chị may mắn với phần trình diễn tại VMAs.” Em nói. “Em biết là chị sẽ thổi bay cái sân khấu đó, và em cũng yêu chị nhiều!” Em trao cho tôi một cái ôm vội vàng rồi quay lưng bước dọc hành lang về phía thang máy. Khi cánh cửa thang máy sắp sửa đóng lại, em ngẩng lên nhìn tôi với nụ cười ngây ngốc đáng yêu tưởng chết và hào hứng vẫy tay như một đứa trẻ. Tôi bật cười và vẫy tay lại khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của em từ từ biến mất đằng sau cánh cửa thép lạnh.

--------------

“Okay, phần tổng duyệt cho “Shake It Off” kết thúc tốt đẹp!” Người phụ trách sản xuất của lễ trao giải VMAs hô to. Vừa phiêu xong những nốt cuối cùng của phần biểu diễn, tôi hạ míc xuống, vui vẻ đập tay với các chị trong nhóm bè và tìm đường xuống sân khấu.

“Cám ơn mọi người rất nhiều!” Tôi hét lớn với tất cả mọi người trong đoàn. Ai nấy đều nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, một vài người thậm chí còn huýt sáo. “Ngày mai chúng ta sẽ còn làm tốt hơn thế nữa, tôi có thể chắc chắn điều đó”, tôi kết luận rồi quay vào phía sau sân khấu. Trên đường về phòng thay đồ của mình, tôi đi qua phòng của nhiều nghệ sĩ khác cũng biểu diễn trong lễ trao giải ngày mai như 5 Seconds of Summer, Jessie J, Iggy Azalea và Sam Smith. Tiếp tục bước dọc hành lang, tôi tự nhắc bản thân ngày mai sẽ để ý bắt chuyện với Iggy và Sam. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ những sản phẩm âm nhạc của họ và sẽ thật tuyệt nếu được hiểu thêm về họ. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy tên mình gắn trên cửa căn phòng cuối hành lang. Tôi mệt mỏi ngả người xuống ghế ngay khi bước vào phòng, sau đó lục tìm điện thoại trong túi xách những mong đọc được tin nhắn mới từ Karlie. Mặc dù em mới hạ cánh xuống Colorado được vài giờ nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn em có đến nơi an toàn hay không.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ