Chương 47: We've got nothing figured out

997 63 25
                                    

*Author’s Note:

Cám ơn các cậu vì 70k reads!! (Thật là ngoài sức tưởng tượng và điên rồ đến khó tin??) Tớ muốn cám ơn từng người đã tiếp tục đọc, vote và comment cho từng chap, những gì mọi người đã làm thực sự có ý nghĩa vô cùng lớn với tớ! :)

Maddie :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karlie

“Ít nhất là tụi mình chỉ phải xa nhau có vài ngày thôi, Tay. Bên cạnh đó, cả hai đứa mình đều bận đến mức những ngày này sẽ trôi qua trước khi chị kịp nhận ra!” Tôi trấn an. Taylor và tôi đang đứng ở sân bay JFK và chị chuẩn bị lên chuyến bay đến Nhật Bản. Mặc dù những lần tiễn nhau ra sân bay trước đây luôn sầu não và kết thúc với việc (ít nhất) một trong hai chúng tôi khóc, nhưng tôi sẽ không để mình mất tinh thần lần này. Chúng tôi sẽ chỉ phải xa nhau ba ngày, và tôi cần phải tập trung vào rất nhiều việc trong tuần này. Tôi đã rất nóng lòng quay trở lại với công việc người mẫu, và hiện giờ khi đã tái hợp với Taylor, đó là điều duy nhất còn thiếu trong cuộc đời tôi.

“Em nói đúng,” Taylor chậm rãi gật đầu. “Nhưng điều đó không có nghĩa là chị sẽ không nhớ em!” Chị thốt lên. Tôi cảm thấy hai tay chị vòng quanh eo tôi và kéo tôi sát lại gần chị. Khẽ đặt tay lên má chị, tôi không thể ngăn mình mỉm cười trước vẻ ngây ngô đáng yêu của chị mỗi khi nhăn mũi.

“Em biết, em cũng sẽ nhớ chị lắm.” Tôi đáp. Đôi mắt xanh hoàn mỹ của chị sáng lên và chị khẽ thở dài.

“Chỉ ba ngày thôi.” Chị nhắc lại, nghe giống như chị đang tự thuyết phục mình hơn là tôi, nhưng tôi biết là chị sẽ ổn thôi.

“Không phải chị còn có nhiệm vụ phải hoàn thành sao?” Tôi hỏi một cách cường điệu. Taylor cười khúc khích và khẽ vuốt ve lưng tôi.

“Đúng là như vậy.” Chị quay đầu nhìn về phía cổng vào rồi quay lại nhìn tôi. “Chị phải đi rồi…” Chị buồn bã nói. Tôi vòng tay quanh cổ chị và dụi đầu vào vai chị.

“Bay khỏe bay đẹp nhé bé yêu, và gọi cho em bất cứ khi nào chị có cơ hội.” Tôi thủ thỉ vào tai chị, cảm thấy chị gật đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay tôi.

“Chắc chắn rồi, Karlie.” Chị đáp. Tôi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi chị và chỉ rời ra để tựa trán chúng tôi vào nhau.

“Em yêu chị.” Tôi thì thầm. Chị từ từ mở mắt và sắc xanh trong mắt chị dịu lại khi chị mỉm cười.

“Chị cũng yêu em.” Chị đáp, hôn phớt lên má tôi rồi xoay người cầm chiếc túi xách da màu đỏ trên ghế lên.

“Hẹn gặp lại chị sau ba ngày nữa!” Tôi hào hứng nói. Taylor đã đi cách xa tôi vài bước, nhưng vội quay gót và nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp tuyệt vời của chị với tôi.

“Hẹn gặp lại em sau ba ngày nữa!” Chị hét với theo.

******************************

Tựa người vào lan can ban công, tôi lơ đãng nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới. Bây giờ là đầu giờ chiều, đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc chuyến bay của Taylor cất cánh. Tôi đang tận hưởng không gian yên tĩnh khi quan sát dòng người rảo bước trên vỉa hè dưới phố. So với một ngày tháng 11 thì trời hôm nay khá ấm; mặt trời chơi trò trốn tìm sau những đám mây trong khi thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ lướt qua. Tôi thích thú tận hưởng khung cảnh thành phố xung quanh mình và thở ra một hơi dài thỏa mãn. New York vẫn luôn là thành phố yêu thích của tôi ngay cả trước khi tôi chuyển đến sống ở đây. Mọi thứ ở đây luôn vận động không ngừng, mỗi con người nơi đây đều bận rộn với cuộc sống riêng và thành phố này dường như chẳng bao giờ ngủ yên.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ