Chương 20: When the feeling sinks in

1.4K 76 25
                                    

Taylor

“Manila, tôi đã có khoảng thời gian TUYỆT NHẤT ở Philippines, tất cả là nhờ các bạn! Các bạn đã khiến không khí buổi diễn tối nay cực kỳ sôi động và tôi rất nóng lòng được quay lại đây vào tour diễn quảng bá cho album sắp tới! Chúc mọi người ngủ ngon, cám ơn mọi người rất nhiều!” Tôi hét vào míc và vẫy tay chào khán giả. Nhìn tấm màn đỏ từ từ rơi xuống, tôi chậm rãi lấy lại hơi thở và đi theo ban nhạc xuống dưới sân khấu.

“So với đám đông 10000 người, họ hét dữ khủng khiếp!” Grant cười, lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

“Yeah, em có cảm giác như tụi mình vừa biểu diễn ở nhà thi đấu O2 ấy!” Caitlin gật gù.

“Họ rất tuyệt đúng không? Ước gì em có thể đến Châu Á thường xuyên hơn." Tôi thở dài.

“À mà các fans đang đợi em ở Club Red, hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé!” Tôi chào tạm biệt các anh chị trong ban nhạc rồi chạy ra ngoài.

Cho đến giờ Club Red là phần tôi thích nhất ở Red Tour. Nếu tôi đang gặp phải chuyện gì không vui thì gặp gỡ fans sau buổi diễn sẽ giúp tôi phấn chấn lên ngay lập tức. Tuy nhiên lần này nó có vẻ không phát huy tác dụng khi tâm trí tôi vẫn chứa đầy những ý nghĩ về Karlie. Tôi đã ở Châu Á được 3 tuần và chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Nhánh tour Châu Á khiến tôi bận rộn cả ngày và khi tôi lơi ra được vài phút ngắn ngủi thì sự chênh lệch múi giờ lại ngăn tôi không gọi cho em. Mọi thứ còn tệ hơn khi em cũng phải bay qua bay lại giữa Mỹ và Châu Âu vì công việc suốt mấy tuần vừa rồi. Có lẽ em cũng quá mệt mỏi để có thể muốn nói chuyện với tôi. Ba tuần vừa rồi trôi qua như điện xẹt, nhưng tôi vẫn hy vọng những tuần tiếp theo có thể trôi nhanh hơn nữa.

Dừng chân trước cửa Club Red, tôi trưng lên mặt nụ cười tươi sáng nhất có thể và sải bước trên lối vào. Tiếng ồn ào của các fans đang sôi nổi hào hứng bàn tán về buổi diễn vang vọng phía bên trong club. Không chần chừ thêm, tôi bước vào phòng và toàn bộ 20 gương mặt ở trong đồng loạt rạng rỡ hẳn lên.

“Chào mọi người! Chị Taylor đây!” Tôi thốt lên.

**********************************

Lúc tất cả các fans đều đã rời khỏi Club Red thì cũng phải tầm 2 giờ sáng. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng vì biết Karlie đã quay lại New York nên tôi vội vàng kiểm tra múi giờ ở đó. Bây giờ là đầu giờ chiều ở New York. Tôi nôn nóng gõ tên em trên màn hình và tim tôi đập nhanh hơn vì phấn khích. Tôi nhớ việc được nhìn thấy khuôn mặt em mỗi sáng. Tôi nhớ vòng tay em dịu dàng ôm tôi mỗi tối. Bây giờ chỉ cần được nghe giọng em là tốt lắm rồi, tôi nghĩ. Tôi hồi hộp nghe tiếng chuông reo hồi lâu cho đến khi được chào đón bởi hộp thư thoại. Nhận ra em không bắt máy khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi đã muốn nói chuyện với em từ khi lên máy bay 3 tuần trước, nhưng bây giờ khi tôi có cơ hội gọi cho em thì em lại không nghe máy. Tôi cẩn thận kiểm tra lại hệ thống đổi giờ quốc tế trong điện thoại, nhưng tôi đâu có nhìn nhầm. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện khi em nói cho tôi biết những địa điểm em sẽ đến trong vài tuần tới, và tôi chắc chắn là hiện giờ em đang ở New York. Vậy tại sao em lại không nghe máy nhỉ? Tôi suy nghĩ mông lung. Nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt, nhưng tôi vội gạt chúng đi. Có thể chỉ là em đang bận thôi. Hoặc có thể điện thoại em bị hỏng. Phải 3 tuần nữa tôi mới được gặp lại em, và tổng cộng là 5 tuần nữa tôi mới có thể trở về nhà sau khi hoàn thành tour diễn. Tôi chỉ muốn hỏi thăm tuần vừa rồi của em ra sao để được nghe em kể mấy chuyện vụn vặt khi làm việc ở nước ngoài. Tôi muốn hỏi em đã lên kế hoạch gì cho bữa tối chưa, hay em định mang theo những bộ đồ nào trong chuyến đi sắp tới. Nhưng hơn hết, tôi muốn nói với em tôi nhớ em nhiều như thế nào, và việc đi ngủ vào mỗi tối trở nên khó khăn ra sao khi không có em bên mình.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ