Chương 28: You Can Feel It On The Way Home

1.4K 72 8
                                    

*Author's Note: 

*Khi bạn không thể update vào tối qua vì việc Kaylor sánh bước bên nhau ở AMAs khiến bạn muốn tự ném mình xuống vách đá.*

Rất xin lỗi các cậu vì tớ đã không update tối qua, tớ đã viết xong dàn ý và mọi thứ nhưng việc TAYLOR DẪN KARLIE ĐẾN AMAs VỚI TƯ CÁCH BẠN HẸN KHIẾN TỚ THỰC SỰ TỚ KHÔNG CHỊU NỔI VỚI ĐÔI NÀY NỮA.

Nhưng yeah, chap tiếp theo đây rồi, cám ơn các cậu rất nhiều! Tớ đã có 12K reads rồi sao? Hy vọng là các cậu thích chap này và cho tớ biết cảm nhận của các cậu nhé!!

Maddie! :)

*Translator's Note: 

Mình đã về rồi đâyyy xD Rất xin lỗi mọi người vì đã lặn khá lâu nhưng tin tốt là mình đã thi xong!! Tuy nhiên tin buồn là mình chuẩn bị đi thực tập rồi còn bài tốt nghiệp các kiểu T. T Mình sẽ cố gắng tiếp tục update đều đặn, hứa danh dự :)

Thời điểm bạn tác giả viết chap này đã là quá khứ oai hùng và giờ chúng ta đang mòn mỏi ngóng trông hai chị trở về bên nhau :(( Trong lúc chờ đợi thì mọi người tạm thời up mood với fic cùng mình nhé ^^ Cám ơn mọi người rất nhiều <3

Kaylor4ever ;)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karlie

Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến tôi tỉnh giấc. Tôi từ từ mở hé mắt nhưng ngay lập tức nheo lại vì không chịu nổi sức chói. Có vẻ như tôi đã quên kéo mành và giờ thì đang phải trả giá cho điều đó. Hẳn là mình đang ở California, tôi nghĩ thầm và ngồi dậy. Trong khi lười nhác làm vài động tác duỗi người, những ký ức đêm qua lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi như một cuốn phim quay chậm. Taylor đã lẻn vào phòng tôi lúc sáng sớm và sau đó chúng tôi đã âu yếm và làm tình hàng giờ liền. Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ lại và đứng dậy tròng đại một bộ quần áo vào người. Tôi có thể nghe thấy tiếng bố mẹ chị và Austin vui vẻ nói chuyện dưới nhà và nhanh chóng đi xuống nhập hội với họ.

Họ đang ngồi quây quần xem TV trong phòng khách khi tôi xuống tới nơi.

“Chào buổi sáng Karlie.” Bác Andrea nói. “Cháu ngủ ngon chứ? Bác biết là ngủ trong phòng dành cho khách không mang lại cảm giác dễ chịu gì cho lắm…” Bác nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói với vẻ có lỗi.

“Không phải đâu ạ! Cháu đã ngủ rất ngon, cám ơn bác vì đã cho cháu ở lại.” Tôi đáp với vẻ biết ơn thực sự.

“Con bé ngốc này, chúng ta luôn chào đón cháu mà!” Bà bật cười và đi vào bếp. “Bác đang chuẩn bị làm bữa sáng, cháu giúp bác một tay nhé Karlie?”

“Tất nhiên rồi ạ!” Tôi đồng ý ngay tắp lự.

Chúng tôi bắt đầu nhào bột làm pancake và chưa đầy 5 phút sau, những mẻ bánh vàng ruộm ngon lành đã sẵn sàng được ra lò dưới bàn tay lật bánh điệu nghệ của tôi.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ