Chương 18: Pull me in close, and don't let me go

1.8K 75 25
                                    

*A/N: Okay tớ có một bất ngờ cho các cậu đây! Tớ đã tạo một playlist gồm 8 bài nhạc cho chap này. Tin tớ đi, Kaylor feels sẽ thật hơn 1000000x lần nếu các cậu nghe list nhạc này trong khi đọc! Tớ đã post link ở dưới phần comment ;)

Tớ cũng rất mong các cậu thích chap này vì tớ đang chết chìm trong Kaylor feels sau khi viết nó đây T. T Hãy cho tớ biết các cậu nghĩ gì sau khi đọc nhé! Yêu các cậu nhiều!!

Maddison :)

*T/N: Thể theo nguyện vọng của bạn au, mình cũng xin phép copy paste cái link nhạc xuống phần comment xD Mọi người hãy tin bạn ý, mình đã làm theo và thành công 100%!!

Và mình cũng đang chết chìm vì Kaylor feels sau khi dịch chap này đây T. T Thay vì nói cho au nghe, mọi người hãy nói cho mình nghe cảm nghĩ sau khi đọc nha xD Yêu mọi người nhiều <3

Kaylor4ever ;)

--------------------------------------------------------------------------------------

Karlie

“Taylor, chị không cần phải làm gì cho em cả!” Tôi nói đến lần thứ một nghìn trong vòng vài phút vừa qua. Taylor đang lái xe đưa tôi về căn hộ của chị. “Em biết đây là đêm cuối cùng mình ở bên nhau trước khi chị đi, nhưng chỉ bữa tối thôi đã rất tuyệt vời rồi!” Tôi cười. Taylor vuốt mấy sợi tóc vàng của chị ra sau tai rồi vờ quay đầu nhìn ra cửa sổ.

“Được rồi, chị sẽ không cho em biết bất ngờ đó là gì nữa." Chị quay lại và nhướng mày trêu chọc. “Vì em có vẻ không muốn nhận bất cứ thứ gì chị định tặng cho em… Chị nghĩ là mình nên gửi trả lại nó." Chị nhún vai rồi nhìn tôi cười ranh mãnh.

“Chị biết là chị tặng gì em cũng thích mà!” Tôi thốt lên và nắm tay chị. “Em chỉ muốn nói là chị không cần phải làm vậy. Em chỉ cần chị là đủ." Tôi nói khẽ. Taylor âu yếm nhìn tôi và ngồi xích lại gần hơn.

“Chị biết, Karlie, nhưng chị muốn làm vậy." Chị nói.

“Vậy thì em muốn chị biết là em thực sự rất cảm kích dù món quà đó là cái gì đi chăng nữa." Tôi đáp.

“Và em cũng xin lỗi vì em chẳng làm được gì cho chị." Tôi lí nhí nói thêm. Taylor đánh xe vào bãi đỗ rồi chúng tôi đi bộ vào sảnh dưới căn hộ.

“Em không cần phải làm gì cả." Chị nói. “Chị là người bỏ em ở nhà để đi nên chị mới là người cần bù đắp cho em, cô bé ngốc ạ!”

Chúng tôi không ai nói gì nữa khi vào thang máy lên tầng nhà chị. Tôi hồi hộp tưởng như tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi. Khi cửa thang máy mở ra, chị nắm tay tôi và dắt tôi đi dọc hành lang với một nụ cười thần bí trên môi. Nhưng khi bước đến cửa nhà, chị dừng lại và quay sang nhìn tôi.

“Okay, em đợi ở ngoài này 2 phút nhé." Chị nói. “Chị sẽ gọi em khi nào mọi thứ sẵn sàng, được chứ?”

“Tay, chị đã làm gì vậy?” Tôi nghiêng đầu sốt sắng hỏi.

“Kiên nhẫn nào bé yêu!” Chị cười. “Em sẽ biết ngay thôi." Nói rồi chị đi vào nhà trước.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ