Chương 48: You Deserve Forever; Not a Girl Looking For Better

1.2K 60 46
                                    

Taylor

Tôi rời khỏi sân bay và bước vào chiếc SUV đen đang đợi ở lối ra. Lúc này đã gần 2 giờ sáng và tôi vừa trở về từ chuyến đi Nhật. Vì chuyến bay bị hoãn gần 3 tiếng đồng hồ, tôi đã nhắn Karlie đợi tôi ở nhà em thay vì đứng đợi một mình chừng ấy thời gian ở sân bay. Chúng tôi chưa nói chuyện với nhau kể từ hôm tôi bay sang Nhật; Karlie quá bận rộn với các buổi chụp hình, còn tôi thì không hở ra được một phút nào với lịch tham dự talk show dày đặc tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Nói rằng tôi nóng vội được trở về trong vòng tay em là không đủ để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi biết em là điều tuyệt vời nhất tôi may mắn có được trong cuộc đời mình, và tôi sẽ không để bất cứ hành động ngu ngốc nào của mình phá hỏng điều đó, không một lần nào nữa.

Càng về gần tới căn hộ của Karlie, tôi càng cảm thấy sự căng thẳng trong mình tăng dần. Tôi chùi tay vào chiếc quần jeans đang mặc, cố gắng lau đi mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Tôi đã muốn nói chuyện với Karlie về mối quan hệ giữa chúng tôi kể từ lúc hai đứa tôi quay lại với nhau, nhưng tôi chưa tìm ra thời điểm thích hợp để nói. Sẽ tốt hơn nếu vấn đề này được giải quyết sớm; tôi muốn xóa bỏ màng chắn vô hình vẫn hiện diện giữa chúng tôi, và cách duy nhất để làm được điều đó là nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tất nhiên tối nay cũng chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng tôi đang nghĩ sẽ gợi chuyện với em càng sớm càng tốt khi có cơ hội.

"Ms. Swift, chúng ta đến nơi rồi." Tôi giật mình khi nghe giọng tài xế riêng vang lên từ ghế lái đằng trước. Tôi hít vào một hơi rồi gật đầu.

"Okay, cảm ơn chú." Tôi đáp. Vài giây sau, cánh cửa xe bật mở và tôi bước ra ngoài vỉa hè đường phố New York. Trời có vẻ tối hơn bình thường và tôi nghe thấy tiếng sấm rền xa xa át đi những tiếng ồn buổi sớm trên phố. Khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh lùa qua chiếc áo len mỏng, tôi rảo bước nhanh hơn về phía sảnh trước khu căn hộ. Anh chàng bảo vệ thân thiện chào đón tôi; anh ta biết tôi thường xuyên tới đây đến mức tôi gần như sống luôn ở đây. Khi đứng trong thang máy một mình, tôi nghĩ đến việc Karlie và tôi dọn về sống chung. Như vậy sẽ tiện hơn nhiều so với việc đi đi lại lại giữa nhà riêng của hai đứa mỗi ngày. Hơn nữa, tôi thích thú nghĩ đến cảnh chúng tôi cùng đi mua sắm đồ nội thất, cùng đi siêu thị mua thức ăn, và cùng làm tất cả những thứ ta có thể làm với một nửa còn lại của đời mình.

Tiếng chuông báo của thang máy kéo tôi trở về thực tại và tôi nhanh chân sải bước dọc hành lang về phía cửa nhà em. Khi tiến gần đến lối vào, tôi nhận thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt qua khe cửa gỗ từ bên trong. Hai mắt tôi sáng lên trước ý nghĩ em vẫn thức đợi mình và tôi mừng rỡ đẩy cửa bước vào. Đôi boots đen yêu thích của em nằm trên tấm thảm cạnh tủ giày và áo jacket được treo ngay ngắn trên giá bên cạnh. Đặt túi xách xuống sàn, tôi cởi khóa áo sweater và đi vào trong nhà.

Karlie đang say ngủ trên sofa, trên tay vẫn còn cầm điều khiển TV. Tôi đứng trước mặt em và mỉm cười trước hình ảnh này. Mái tóc nâu sáng hoàn hảo của em được túm gọn lại thành búi nhỏ sau đầu và tay không cầm điều khiển buông hờ dọc bên người em. Em đang mặc pajama shorts in chữ "PINK" và chiếc tank top bị xô lên đôi chút, để lộ một phần nhỏ vùng bụng săn chắc. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên hông em và khẽ lay em dậy.

[Vietnamese Translation] Kaylor: Ready To RunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ