Chương 38.

1.3K 96 2
                                    

Thời vua Tống Minh Hào, luật hôn nhân vô cùng dài dòng rắc rối. Tôi lại chẳng phải là kẻ ưa chuộng lịch sử, thế nên trước một ngày lễ thành thân diễn ra, tôi như vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc chẳng nuốt được lời nào của mụ mối vào trong bụng.

"Quận mã gia, ta gọi ngài đó, sao ngài mãi chẳng đáp lời vậy?" Mụ môi phất phất chiếc khăn lụa trên tay, môi đỏ choe đỏ choét cong lên mà gọi tôi, "Quận mã gia mau thử lễ phục." Nói rồi liền đi ra khỏi phòng luôn, để tôi một mình ngẩn ngơ với bộ đồ chú rể màu đỏ rực rỡ.

Cái này không biết mặc như thế nào đây? Quả thực quá rắc rối đi.

Tôi chật vật mãi mới đổi xong bộ quần áo trên người ---- Vừa vặn! Tôi còn chưa kịp đắc trí, cửa phòng lại bật mở cái "Rầm!", giọng nói oang oang của Giai Kỳ vang lên bên tai: "Triệu Tiểu Đường, cậu còn chưa xong à? Lề mề quá đấy. Cái kia sao lại mặc như thế này?"

Cô nàng tiến đến bên tôi, bực bội chỉnh lại vạt áo của y phục. Tôi bỗng chốc bật cười, cảm thấy thời điểm này so với lúc chúng tôi lên diễn kịch trên sân khấu chẳng khác nhau là bao.
Ấy thế nhưng lúc đó diễn kịch để mua vui, còn lần này, là tôi sắp lấy vợ - theo đúng nghĩa đen của cụm từ ấy.

"Mai cậu đã là "chồng" người ta rồi." Giai Kỳ mếu mếu máo máo, lại dụi dụi đầu vào ngực tôi, "Tớ không thiết sống nữa đâu."

Tôi xoa đầu con bạn như mọi khi, thở dài nói: "Ngoan, sau này chúng ta vẫn ở chung một nhà còn gì?"

Nói đến đây, sống mũi tôi bất chợt cay sè. Nhà tôi, gia đình tôi... Bố mẹ, anh trai, ông nội, liệu sẽ thấy thế nào khi nghe tin tôi lấy vợ?

Chúng tôi ôm nhau sụt sùi một lúc. Nhưng thiết nghĩ đang cải nam trang, hai thằng đàn ông ôm nhau mà khóc lóc còn ra cái thể thống gì nữa. Thế là Giai Kỳ lập tức đẩy tôi ra, "Hừ" một tiếng: "Họ Triệu kia, sau này cậu mà đối xử với ông đây không tốt, ông đây đếch thèm làm quản gia cho nhà cậu nữa."

Từ khi nào mà còn chuyển thành cả "Ông đây" vậy?

Hôm nay Giai Kỳ rốt cuộc cũng chịu đổi một bộ y phục khác cho giống nam nhân bình thường. Tuy lúc đầu còn hậm hực, nhưng rồi ngắm chính mình trong gương, cô nàng cũng thấy mình có chút hào hoa phong độ, thế là cứ hớn hớn hở hở từ sáng tới tận bây giờ. Nói trắng ra thì bộ y phục màu xanh dương này trong bắt mắt hơn nhiều so với cái bộ đồ đạo sĩ rộng thùng thà thùng thình kia, thế nên trông Giai Kỳ cũng chẳng nhỏ thó như mọi khi nữa. Cô nàng này tính ra cũng đâu thấp hơn tôi là bao đâu.

"Tốt nhất cậu đừng quên đi giới tính của mình đấy." Tôi nhìn khắp một lượt con bạn thân từ trên xuống dưới, thấy cũng có vẻ "nam tính" hơn nhiều.

"Hừ, không phải câu này cậu nên nói với chính bản thân mình hay sao?"

Có lẽ thấy tôi lâu la, mụ mối lại lần nữa rống lên, hô hào tôi nhanh chân đi theo để căn dặn. Tôi không tình nguyện mà bị lôi kéo tới lui khắp cả phủ quận mã, căn bản chả để được cái gì vào đầu.

Nương Tử, Ta Yêu Em - Đại Ngu Hải ĐườngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang