Chương 13.

1.2K 101 0
                                    

"Triệu công tử, ngài lại đang ngẩn ngơ?"

Giọng nói của Tiểu Trạch vang lên bên tai, gọi hồn tôi trở lại với thể xác. Tôi buông chén trà cầm trên tay đã nguội tanh nguội ngắt, thở dài nhìn Tiểu Trạch: "Ngươi nói xem, vụ án này nên bắt đầu từ đâu?"

"Nô tỳ không dám nói năng bừa bãi." Tiểu Trạch cụp mắt, lại rót vào trà vào chén cho tôi, "Nghe nói ngày mai người sẽ khởi hành tới thôn Miên?"

Tôi gật đầu, lại nhấp một ngụm trà. Hương hoa nhài thơm mát xộc vào cánh mũi khiến cho cơ thể nhẹ nhõm hẳn đi, tôi chép miệng: "Cũng chỉ cách vài dặm, ta ngồi ngựa mang theo lệnh bài của Tinh Kiệt đại nhân là được."

"..." Tiểu Trạch im lặng, chần chừ không lên tiếng.

"Nếu ngươi định nói là..." Tôi gạt phăng giọt mồ hôi đang theo thái dương trườn xuống má, rống lên, "Nói là quận chúa nhất định muốn theo ta thì chuyện này là không thể. Dứt khoát không được!"

Đi lần này còn phải khám nghiệm tử thi, điều tra hiện trường xem còn vật chứng gì xót lại không, hơn nữa trên hết phải vào đại lao thẩm vấn Vương Hạo Hiên, thêm nữa còn phải lấy lời khai của tên Chu Tử Hạ... Nhiều việc muốn lòi cả mắt, cũng chưa biết có thời gian nghỉ ngơi hay không nữa, sao tôi dám để nàng đi cùng?

Tiểu Trạch cúi đầu, không dám nhìn tôi, giọng nàng ta nhỏ như muỗi vo ve: "Cái này, chắc là Triệu công tử phải tự mình nói với quận chúa."

Gió mát từ ao sen phả vào mặt, tôi hùng hồn đập bàn mà đứng phắt dậy: "Được! Ta đi..." Rồi vừa xoay người hướng đến phòng quận chúa, tôi lại lập tức quay trở lại trường kỷ thong thả ngồi xuống, "Thôi ta nghĩ lại rồi. Hẵng cứ từ từ."

Gương mặt Tiểu Trạch méo mó không thôi, tôi ngại ngùng gãi đầu, búi tóc cũng vì thế mà bung ra vài sợi rủ xuống cạnh má. "Ngươi theo quận chúa nhiều năm vậy rồi, hay nói giúp ta vài câu đi. Đợt này đi không có Tinh Kiệt đại nhân, ta không yên tâm mang nàng theo cùng."

Chỉ thấy Tiểu Trạch ngước lên nhìn tôi, vừa định mở miệng đáp thì ngay lập tức tròn xoe mắt mà bối rối cúi người sâu hơn.

Sống lưng tôi lành lạnh.

"Có phải sau lưng ta..." Tôi còn chưa thong thả hỏi hết câu, Tiểu Trạch đã vội vàng gật đầu lia lịa.

Tôi đặt ấm trà đang cầm trên tay xuống, hiền hòa chỉnh trang lại y phục. Sau đó lấy hết sức bình sinh mà mỉm cười quay người lại hành lễ: "Thỉnh an quận chúa!"

Thư Hân trừng mắt nhìn tôi, sau đó cho Tiểu Trạch lui xuống. Khi bóng của cô hầu nữ vừa khuất, nàng đã lập tức nhéo tai tôi đau điếng: "Ngươi còn muốn bày đặt phép tắc sao? Hửm?"

Giả dụ tôi ví Thư Hân như là bà chằng hay bà la sát gì đó, liệu có ổn hay không?

Đau ứa cả nước mắt, tôi khẽ rên rỉ: "Thư Hân tha mạng."

Nương Tử, Ta Yêu Em - Đại Ngu Hải ĐườngWhere stories live. Discover now