Chương 28.

1.1K 89 2
                                    

Hai chúng tôi sóng bước bên nhau, mỗi người đều rơi vào khoảng trầm mặc riêng. Rốt cuộc, tôi vẫn là người lên tiếng, nặng nề phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh: "Thư Hân, cái tên Triệu Cường đó đã muốn giết vợ mình, may sao mới chỉ rạch một đường nhẹ Thiên Ân đã ngất đi. Vậy nên hắn ta mới tưởng nàng ấy đã chết mà tự vẫn theo. Rốt cuộc người tính vẫn không bằng trời tính, trong người Thiên Ân đã mang giọt máu của hắn rồi."

Thư Hân dừng bước, nàng nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mai đang lòa xòa trước mặt tôi. Nàng nói: "Sóng gió rồi cũng qua đi, ngươi đừng buồn nữa. Ngươi không vui thì lòng ta cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Ngươi thực giống như trái tim của ta vậy."

Từng đàn chim sải cánh trên nền trời rộng, mùi hương của đất nồng nồng quyện với hương mạ non nhà ai vừa cấy, thoảng qua cánh mũi như ôm trọn vẹn vào lòng đất trời. Tôi nhìn gương mặt dịu dàng của Thư Hân, trong lòng xốn xang cùng bao cảm xúc ngổn ngang khó nói.

Như một mảnh ghép để hoàn thiện trái tim tôi, nàng nhỏ nhẹ hỏi: "Tiểu Đường còn có điều muốn nói với ta sao?"

Phải, nàng đã đi guốc trong bụng tôi rồi.

Tôi siết nhẹ bàn tay Thư Hân, khóe miệng cố kéo lên một nụ cười buồn rượi: "Thư Hân, ta không phải nam nhân. Sau này, ta không thể cho nàng một đứa con..."

Niềm hạnh phúc của một thê tử, chẳng phải là được ẵm con mình trên tay, à ơi câu hát ru và chờ ngày nó lớn gọi một tiếng "Mẹ" hay sao?
Điều này, nếu nàng gả cho tôi, thì tôi không thể làm nổi cho nàng.

Trái với sự bất lực của tôi, Thư Hân mỉm cười, nàng tiến sát lại gần tôi hơn, ngước ánh mắt trong veo lên nhìn tôi mà đáp: "Chắc điều đó thực sự sẽ khiến ta cảm thấy mất mát..."

Tôi thở dài gật đầu. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã lại bị nàng chặn lại: "Nhưng nếu thiếu ngươi, cuộc đời sau này ta mới là đau khổ!"

Dưới ánh nắng nhàn nhạt ngày thu, nụ cười của Thư Hân càng thêm rạng rỡ. Nàng như vậy lại càng khiến tôi thêm si mê, kìm không nổi lại ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà cùng mùi thơm ngọt ngào quen thuộc vấn vít bên cánh mũi.

Khi bóng chiều tà dần buông xuống, tôi như sực nhớ ra một chuyện ông nội từng nói, liền trầm tư nói với Thư Hân: "Nội ta từng nói, vụ án này khép lại là do một vị thần thám phá giải. Không lẽ nào, người đó lại là ta?"

Sao có thể nhỉ? Tôi chỉ là con bé phá bĩnh lịch sử thôi cơ mà?

Thư Hân chăm chú nhìn tôi, sau đó lại thong thả tiến về phía trước: "Án này không tính, vì ngươi biết trước kết quả rồi."

"Ây, nhưng ta vẫn phải phá án mà, nội chỉ cho ta biết hung thủ thôi."

"Tiểu Đường thật giỏi ba hoa."

"..."

Được, tôi chưa từng bật lại được nàng. Đúng hơn là, nàng khiến cho tôi cảm thấy, nàng nói điều gì cũng đúng hết.

Nương Tử, Ta Yêu Em - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ