Chương 30.

1.1K 89 3
                                    

Đối với tôi, sự việc lần đó xảy ra cũng chỉ là sự bỡn cợt của công chúa. Tôi cũng chẳng thừa hơi mà đem nói với Thư Hân. Thế nhưng nàng dường như có linh cảm riêng mà mỗi người phụ nữ đều có thể cảm nhận được. Ngay trong đêm đó khi hồi phủ, nàng đã lặng lẽ hỏi tôi: "Tiểu Đường, có phải Tuyết Nhi yêu thích ngươi?"

Đương nhiên, tôi lắc đầu phủ nhận. Tôi không hề muốn làm nàng lo lắng. "Công chúa không ưa ta."

Sau câu nói đó, chúng tôi rơi vào khoảng trầm mặc riêng của mỗi người...

Giống như lúc này đây, trong không gian tù mù chật trội của xe ngựa, chúng tôi lặng lẽ siết chặt lấy nhau, chẳng ai nói với ai lời nào.

Những hồi ức vừa thoáng qua trong đầu lần nữa khiến cho lòng tôi phiền muộn không thôi, bất giác phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Có lẽ vì thế mà Thư Hân trong lòng tôi liền lên tiếng, phá tan bầu không gian yên ắng: "Tiểu Đường, dù thế nào đi chăng nữa, ngươi chỉ yêu thương mình ta, phải không?"

Tôi không suy nghĩ, chắc nịnh gật đầu, mặc cho nàng có thấy được hay không. Tôi hôn lên trán nàng, rồi trượt xuống đôi lông mi cong cong. Nàng chớp chớp mắt, cọ nhẹ mũi vào cằm tôi.

"Ta vĩnh viễn chỉ có mình ngươi." Tôi thì thầm bên tai nàng, rồi nhoẻn miệng cười, "Ngươi không phải lo lắng, dẫu sao ta cũng là nữ nhi. Thân phận ta thế nào, chỉ cần công chúa phát giác..."

Chưa nói xong, đôi môi đã bị ai kia chặn lại. Cảm giác ẩm ướt mềm mại đem lại khiến cho cả người tôi tê dại, lưu luyến không muốn rời xa ý vị ngọt ngào kia. Thư Hân cắn nhẹ vào môi tôi, nàng thì thào: "Không cho phép ngươi làm vậy. Ngươi như vậy là không thương ta."

Tôi siết chặt bàn tay nàng, ôn nhu hôn lên từng ngón. "Thư Hân, ngươi có từng nghĩ tới thời điểm, Vương gia cùng Hoàng thượng phát giác thân phận của ta không?"

Thư Hân trầm ngâm không lên tiếng. Trong không gian tù mù, tôi cảm nhận được ánh mắt của nàng đang chiếu lên gương mặt mình. Nếu như tôi chỉ lặng yên chờ đợi thì nàng dùng đủ loại cảm xúc trong đôi mắt để giữ chặt lấy tâm can trĩu nặng của tôi.

"Ta không muốn mất ngươi." Giọng Thư Hân run rẩy, không biết có phải vì lạnh hay không mà đôi bàn tay nàng cũng buốt giá. "Tiểu Đường, ta phải làm sao đây?"

Lòng tôi nặng như nghìn tấn sắt thép đè, tôi ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh, cố gắng bình tĩnh vuốt ve đôi má đã ẩm ướt của Thư Hân. Nàng lại vì tôi mà làm mình phải rơi lệ.

"Sẽ không, Thư Hân."

Câu nói này, là tôi trấn an cảm xúc của nàng hay đang tự thầm hứa với lòng mình, chính tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết là, dù sau này có thế nào, tôi vĩnh viễn yêu thương mình nàng.
Tôi phải sống, nhất định phải sống!

Khi về đến Vương phủ đã là hơn một ngày sau.
Vì khởi hành gấp rút, lại liên tục ngồi xe không dừng lại nghỉ, cho nên khoảng thời gian đi lại cũng được bó hẹp. Tôi vốn khỏe như trâu nhưng trong người còn thấy mệt mỏi, huống gì thân thể hư nhược như Thư Hân. Thế nên chúng tôi không vội vào cung bái kiến Hoàng hậu, mà ở lại Vương phủ nghỉ ngơi.

Nương Tử, Ta Yêu Em - Đại Ngu Hải ĐườngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora