Chương 40

1.3K 39 2
                                    

Mặt trời ló dạng, sương mù dần tan. Tạ Tương mặc áo khoác đi trên đường, trận đại hỏa hôm qua tựa như một giấc mộng, theo tro tàn mà tan biến. Từ nay về sau, quán rượu Sơn Nam chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Trên con đường dài vắng vẻ, thi thoảng có người cúi đầu nhỏ giọng thảo luận về trận hỏa hoạn kia, chỉ là, trận hỏa hoạn mà họ nói không hề liên quan đến quán rượu Sơn Nam. Đêm qua, nhà hàng Lợi Đức ở trung tâm thành phố xảy ra vụ đánh bom, mấy tên nhân viên cao cấp của thương hội Nhật Bản "trùng hợp" đang trao đổi sự vụ tại đây, vụ nổ bất ngờ, thế lửa hung mãnh, trừ hội trưởng thương hội Nhật Bản Oda Hiroshi, không người nào sống sót.

Chuyện này chọc giận tới quân Nhật cấp cao, bên đó tăng thêm viện trợ cho thương hội Nhật Bản, huy động toàn bộ lực lượng quyết tìm ra kẻ chủ mưu.

Theo suy đoán của Tạ Tương, người lúc này ra tay với Kim Hiển Dung, chỉ có thể là Hoắc Tiểu Ngọc. Một người phụ nữ có tình có nghĩa như bà ấy, tất nhiên sẽ không để Tiểu Lục chết oan, đã quyết định rời khỏi Thuận Viễn thì trước khi đi ắt sẽ tìm Kim Hiển Dung trả thù, kế hoạch gần như hoàn mỹ, chẳng hiểu tại sao cuối cùng lại để một mình Kim Hiển Dung trốn thoát.

Tạ Tương đoán được sự tình, Kim Hiểu Dung cũng có thể, mấy ngày sau đó, thương hội Nhật Bản gắt gao truy tìm tung tích Hoắc Tiểu Ngọc, có vẻ tìm không được sẽ không từ bỏ. Tuy rằng quán rượu Sơn Nam đã vườn không nhà trống, nhưng điều khiến Tạ Tương lo lắng là, lần này Hoắc Tiểu Ngọc rời đi, một người từng làm ở quán rượu Sơn Nam như Đàm Tiểu Quân sẽ bị người Nhật Bản để mắt tới, cô cảm thấy mình nhất định phải nhắc nhở Đàm Tiểu Quân về tình hình nghiêm trong này, để cô ấy sớm tính toán, tốt nhất là nên rời khỏi Thuận Viễn.

"Chị gái à ! tôi có thù oán với cô sao ?"

Tiếng cãi vã phía sau khiến Tạ Tương lập tức tỉnh táo. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lý Văn Trung mặt mài xanh lét đứng trước tiệm hoa, trời xanh mây trắng, nhưng mái tóc trước trán anh ta lại đang chảy nước. Sáng sớm từng cơn gió thổi qua, chắc là phải lạnh lắm, khó tránh mặt anh ta lại trở nên đần thối như vậy.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." – Cô chủ tiệm hoa An Văn vừa xin lỗi vừa lấy khăn lau cho anh ta, Lý Văn Trung phất tay đẩy ra, vẻ mặt không tin nổi.

Tạ Tương chớp mắt, đứng chắn trước mặt An Văn, cô ngửa đầu nhìn Lý Văn Trung :

"Này ! Nói chuyện thì nói chuyện, cậu động tay động chân cái gì ?"

"Động tay động chân ?" – Lý Văn Trung xụ mặt, tức giận nói – "Tôi mà cùng con gái .... Được rồi, cậu nhìn cho rõ trước đi, là cô ta động tay động chân trước, giội cả một chậu nước vào người tôi, lần thứ hai rồi ! đây là lần thứ hai cô ta giội nước rồi"

"Lần thứ hai ?" – An Văn đứng sau lưng Tạ Tương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc – "Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không nhớ rõ."

Mặt Lý Văn Trung vẫn nghiêm túc như cũ, tựa hồ như đang hoài nghi tính chân thực trong lời nói vừa nghe. Tạ Tương nắm cổ áo anh ta, kéo sang một bên, thấp giọng nói :

"An Văn lúc nhỏ từng bị tổn thương, chạm đến đầu óc, cuối cùng quên đi một ít chuyện, cậu đừng so đo với cô ấy."

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiWhere stories live. Discover now