Chương 39

1.1K 49 6
                                    


Trở về ký túc xá, Tạ Tương vẫn đắm chìm trong chuyện cũ bi thương, nếu đổi lại cô là Quách Thư Đình, có lẽ cô sẽ không tiếp nhận nổi. Từ một thiếu niên tung hoành giang hồ trở thành một người thầy say sỉn của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, không biết những năm này ông ấy đã phải vượt qua như thế nào.

Tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh cắt đứt suy nghĩ của Tạ Tương, mở cửa nhìn thử, mặt cô liền xụ xuống, tại sao ống nước lại vỡ rồi ?

Hiện thực phiền não đã đánh bại tâm trạng bi thương, Tạ Tương vén tay áo, ngồm xổm xuống, hì hục sửa ống nước.

Cố Yến Tranh đã trở về, thò đầu vào phòng vệ sinh nhìn nhìn :

"Em làm gì vậy, anh có mang đồ ăn về cho em này."

"Ống nước bị hỏng, anh ăn đi, tôi không có thời gian." – Tạ Tương phiền muộn nhìn ống nước, cảm thấy vô cùng nhức đầu, loại việc cần kỹ thuật này không thích hợp với cô, mà Cố Yến Tranh đây, sợ rằng một chữ cũng không biết.

Cố Yến Tranh mặc kệ phiền não trong lòng Tạ Tương, túm cổ áo mang cô ra ngoài, đè cô ngồi xuống giường, mang đồ ăn nhét vào tay cô :

"Anh đi sửa, em ăn đi."

An bày xong, còn vén tay áo, thỏa thuê mãn nguyện nhướn mày nhìn Tạ Tương.

Nhìn dáng người đi vào phòng vệ sinh, Tạ Tương cầm đồ ăn không nhúc nhích, trong lòng có chút hoài nghi, một Cố thiếu gia được nuông chiều từ bé thật sự biết sửa ống nước sao ?

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, tiếng nước chảy vẫn không dứt mà còn có khuynh hướng lớn dần lên.

Cố Yến Tranh đột nhiên ló đầu ra, dùng đôi mắt xinh đẹp chăm chăm nhìn cô :

"Sao em còn chưa ăn ?"

Tạ Tương vội vàng mở túi, nhét một miếng bánh vào miệng nhai chóp chép, lúc này Cố Yến Tranh mới hài lòng rút đầu về.

Trong tiếng nước ồn ào, Cố thiếu gia lại lên tiếng :

"Trên bàn có hoa, em tìm cái bình cắm vào đi."

"Được !" – Tạ Tương đáp, ngậm một miếng bánh, loạng choạng đi đến trước bàn, đập vào mắt cô là một màu vàng óng, một đóa hoa hướng dương nằm trên bàn. Ai lại đi mua hoa hướng dương ? Tạ Tương trong lòng ghét bỏ nhưng vẫn nghe lời, tìm một chiếc bình cắm vào.

"Ăn ngon không ?" – Cố Yến Tranh rầu rĩ hỏi

"Ngon" – Tạ Tương cất giọng đáp

Vừa dứt lời, Lý Văn Trung ở lầu dưới đã đẩy cửa sổ hét lên :

"Tạ Lương Thần ! Cố Yến Tranh ! Hai người đang làm cái trò gì vậy ? Toàn nước là nước ! Tôi đang ăn lẩu đó !"

Tạ Tương bị tiếng hét làm giật mình, suýt chút nữa thì nghẹn, nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh, vừa đẩy cửa ra ... Phòng vệ sinh đã biến thành sông, Cố Yến Tranh đứng trong mảnh hỗn độn xấu hổ nhìn cô cười cười :

"Em muốn đi tắm sao ? Nhiệt độ nước vừa phải rồi ..."

Tạ Tương lườm anh một cái, quả nhiên đại thiếu gia không biết sửa ống nước.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiWhere stories live. Discover now