Tiết Tử

9.1K 192 15
                                    

Sáng sớm, sương mù vừa tan, cơn mưa bụi lạnh lẽo đã mịt mù kéo tới như hoà thành một với mặt biển đen kịt. Ống khói tàu nhả ra từng luồng khói dày đặc, cả không gian bị bao trùm bởi một màu xám ảm đạm, lòng người cũng trở nên nặng nề hơn.

Lúc trước, thuyền trưởng đã thông báo về lệnh giới nghiêm ở Thuận Viễn, tạm thời không thể cập bến, chỉ có thể lênh đênh trên mặt biển chờ thông báo từ phía đất liền. Lần đợi này thế mà đợi hết một ngày một đêm, đến tận sáng hôm sau, tàu mới được phép cập bến.

Tạ Tương đứng trên boong tàu, chiếc áo khoác đen bao trùm cơ thể, tóc mái rủ xuống che đi nửa gương mặt. Giữa lúc bến tàu vẫn đang tấp nập người qua kẻ lại, một đoàn xe Austin đen được lái tới, tiếng còi bén nhọn xuyên qua màn sương trắng đâm thẳng vào tai.

“Tương Tương, ở đây gió lớn lắm, chúng ta vào cabin chờ đi”

Một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, tay xách vali hối hả tiến đến, dường như sắp đụng phải Tiểu Quân đang cầm dù đứng bên cạnh , Tạ Tương vội nhanh tay kéo cô ấy về phía mình.

“Xin lỗi, xin lỗi “

Người đàn ông vừa nói chân vừa bước nhanh về phía phòng bao. Gió lại nổi lên mạnh hơn, Tạ Tương quay đầu nhìn, trong cabin là đoàn cảnh vệ có trang bị vũ khí, ở giữa là một thanh niên trẻ tuổi khoác bên ngoài một chiếc áo da màu nâu sẫm. Chiếc kính râm gọng tròn khiến bộ dạng anh ta trông chẳng giống người tốt chút nào, động tác lại cường điệu, hết xoay cổ xoay vai lại đến vặn lưng, nửa điểm trầm ổn cũng không có, vô cùng huênh hoang. Tiểu Quân bĩu môi, thì thầm :

“Không biết công tử con nhà ai mà phô trương quá “

Mũ quân nhân với ngôi sao năm cánh, quân trang vàng, quân hàm vàng, đây chẳng phải là quân phục  mới được chính phủ Nam Đô thống nhất sao? Trước đây quân hàm ở nơi đó vốn là màu xám cơ mà. Có phải từ Nam Đô đến không? – Tạ Tương nghĩ thầm.

Những người này cũng lên tàu từ Hong Kong giống như cô, mùng sáu tháng trước, đường sắt Thông Xương bị ném bom, phía Nam Bình Quan phong trào công nhân rộ lên ầm ĩ, các đường ray xe lửa đều bị đào bới, hệ thống giao thông đường sắt của Thuận Viễn hoàn toàn rơi vào tình trạng tê liệt. Tiếp theo đó, Tả Kị Minh, Lưu Mậu Ngôn cùng các quan chức cao cấp khác lần lượt bị ám sát, tư lệnh Trương Trọng Huân ban lệnh giới nghiêm đối với toàn bộ các tỉnh thành, phong tỏa các tuyến giao thông trọng yếu, Thuận Viễn trở thành một nơi khó lòng xâm nhập.

Người khác có thể đợi, nhưng Tạ Tương thì không, cô nhanh chóng quyết định đi đường vòng qua HongKong, nhập cảnh bằng đường thủy và gặp được đám người này. Vì sự xuất hiện của cậu ấm kia, tất cả các phòng bao đều bị cấm, kể cả các phòng trước đây đã được khách đặt trước cũng bị mời ra ngoài, mặc dù lời nói có vẻ rất lịch sự nhưng không hề có ý muốn thương lượng. Đại sảnh lầu ba trở thành khu vực tư nhân, ca múa mừng cảnh thái bình, thâu đêm suốt sáng, so với thời thế gió thảm mưa sầu của hiện tại thật sự như hai thế giới khác biệt.

Việc phong tỏa kéo dài gần một tiếng đồng hồ cho đến khi đoàn xe của vị thiếu gia kia rời đi, hành khách mới được phép xuống tàu, ai ai cũng mồm năm miệng mười suy đoán thân phận của người kia, không ai lên tiếng oán trách về việc bản thân bị chậm trễ. Vốn dĩ, giữa những năm tháng binh hoang loạn mã, họ đã quá quen thuộc với tình huống như thế này.

“ Tương Tương, về nhà mình trước đi “

Tạ Tương cầm lấy vali từ trong tay Tiểu Quân, giật đầu :

“ Ừ “

Màn đêm tĩnh lặng, gió ngoài cửa sổ cũng ngừng thổi, Tạ Tương ngồi thẫn thờ trước gương, ngọn đèn dầu vàng vọt soi lên chiếc bóng mềm mại của người con gái. Bốn bề yên ắng, cuộc đối thoại của Tiểu Quân và mẹ cô ấy càng trở nên rõ ràng hơn.

“ Tương Tương muốn đi học ở Thuận Viễn à ?”

“ Dạ đúng , trường nữ Tân Hoa, không phải con đã nói với mẹ rồi sao ?”

“ Bắc Bình thiếu gì trường học tốt, sao lại phải đến Thuận Viễn làm gì? Huống chi anh trai của con bé cũng xảy ra chuyện ở đó“

“Suỵt”

Âm thanh nhỏ dần, Tạ Tương hoàn hồn, trong gương là một thiếu nữ mắt to tròn, sóng mũi kiệt xuất, môi mím lại thành một đường thẳng, mang theo vài phần nghiêm túc, không giống với sự mềm mại đáng yêu của con gái vùng sông nước Giang Nam, cô lại có chút anh khí của con gái phương Bắc. Tựa như loại quả trên đỉnh cây thông thường xuất hiện vào mùa đông khắc nghiệt, rõ ràng không phải là hoa, nhưng lại mang hình dáng của hoa.

“Kẽo kẹt “ – cửa bị đẩy ra, Tiểu Quân bưng khay đi tới, trên khay là một bát canh , bên cạnh còn có một chiếc khăn lông màu trắng. Tiểu Quân ngồi xuống, nhìn cô đầy lo lắng :

“ Tương Tương, cậu....nghĩ kỹ chưa?”

Tạ Tương cười cầm lấy khăn lông, phía trong là một cây kéo nằm gọn gàng.

“Nghĩ kỹ rồi, cung tên đã bắn đi sẽ không thể quay trở lại, Học Viên Quân Sự Liệt Hỏa không phải là một nơi để đùa giỡn. Một khi nhát kéo này hạ xuống thì sẽ không còn đường lui.“

Tạ Tương nắm lấy tóc mình, đặt cây kéo lên , một lọn tóc rơi xuống.

“ Mình vốn cũng không có ý định quay đầu“

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiWhere stories live. Discover now