Chương 6 : Oan Gia Vui Vẻ (2)

3.4K 90 2
                                    

Ngày nghỉ lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, tạm biệt Đàm Tiểu Quân và người bác nhiệt tình, Tạ Tương lên xe điện trở về Học Viện Quân Sự Liệt Hoả. Vừa vào đến cổng lớn của ký túc xá, đã nhìn thấy Quách Thư Đình mang theo hai cái phích nước nóng ngâm nga hát.

Có tiếng gọi lớn từ phía sau, Tạ Tương theo bản năng giấu đồ ăn vặt mà mẹ Tiểu Quân đưa cho ra sau lưng. Nhưng những chuyện lén lút như thế này làm sao có thể qua mắt được Quách Thư Đình, ông nhìn đồ ăn sau lưng Tạ Tương, lại nhìn bảng tên được dán trên phích nước, hai cái tên màu đen nổi bần bật trên nền trắng "Cố Yến Tranh và Tạ Lương Thần". Quách Thư Đình chỉ thẳng vào cô:

"Cậu và Cố Yến Tranh cùng nhau chịu phạt ."

"Dạ?" - Tạ Tương ngơ ngác.

Nhắc tới Cố Yến Tranh là cô biết ngay chẳng có chuyện gì tốt cả, lửa giận bùng lên, bước nhanh về ký túc xá, vừa tới hành lang thì đụng phải Hoàng Tùng và Chu Ngạn Lâm đang mở cửa.

"Lương Thần, cậu quay về thật đúng lúc, Cố Yến Tranh đã mang rượu từ ngoài trường vào, chúng ta cùng uống đi" - Hoàng Tùng kích động lôi kéo Tạ Tương.

"Rượu? Làm sao đem vào được ?"- Tạ Tương nhướng mày, mơ hồ đã đoán ra chuyện gì.

Chu Ngạn Lâm cầm hai túi đậu phộng nói với cô: "Để trong phích nước xách vào, hay chưa! Thật sự chỉ có cậu ấy mới có thể nghĩ ra!"

Vào giờ phút này, kẻ ngốc cũng có thể hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện.

"Không cần đi nữa!" – Tạ Tương hất tay Hoàng Tùng, chạy thẳng về phòng.

“Tại sao?" - Sau lưng truyền đến câu hỏi đầy nghi hoặc của Hoàng Tùng và Chu Ngạn Lâm. Hai người này hoàn toàn không biết phích nước đã bị Quách Thư Đình tịch thu rồi.

" Bởi vì, cậu ta chết chắc rồi!" - Nói xong, Tạ Tương đạp một phát vào cửa phòng, hung hăng lao như gió đến chỗ Cố đại thiếu gia vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Ký túc xá sau hai ngày vắng vẻ, giờ đây lại tràn trề sức sống trong những tiếng đánh nhau binh binh bang bang. Mọi người đều cảm thấy đây mới chính là một ngày bình thường.

Đánh cũng đánh rồi, trút giận cũng xong rồi, nhưng phạt thì vẫn phải chịu. Tạ Tương cầm cây lau nhà hung hăng đâm lên bệ vệ sinh. Dường như coi chiếc bệ xi măng kia là Cố Yến Tranh mất rồi, sức lực mạnh đến mức, muốn đâm thủng đống gạch men mới vừa lòng hả dạ.

"Sao vậy Tạ Lương Thần, Cố Yến Tranh lại chọc giận cậu rồi hả?”

Tạ Tương nghe tiếng nói, quay đầu lại, trông thấy Kỷ Cẩn và Chu Ngạn Lâm đang đứng đó “trút bầu tâm sự”. Dù gì cũng là con gái, cô hơi ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Nhanh lên, đi xong thì mau ra ngoài đi! Tôi phải dọn vệ sinh.”

Kỷ Cẩn vẻ mặt thản nhiên: "Bọn tôi đi vệ sinh thì phiền gì đến cậu ?"

Đúng vậy, nếu như Tạ Tương là con trai thì cũng chả có vấn đề gì. Cô ném cây lau nhà xuống, quay người đi thẳng đến sân huấn luyện.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ