Chương 41

1.1K 43 6
                                    

Vùng ngoại ô vắng vẻ, Tạ Tương cắn răng, tay che phần bụng, cả người bỗng nhiên lảo đảo. Chỗ này đã cách khu vực của binh lính Nhật một khoảng nhưng vẫn chưa đủ xa, vạn nhất có người phát giác mà đuổi theo, chỉ trong chốc lát là có thể bắt kịp họ.

Cô cảm thấy nếu không có cứu viện, bản thân sẽ vinh quang hy sinh, không biết nếu Cố Yến Tranh nhận được tin dữ này, có tha thứ cho cô không ? Sắp chết đến nơi còn nghĩ đến những thứ không đâu, Tạ Tương bỗng nhiên có chút chua xót, cô không muốn chết, nhưng những chuyện hôm nay cô không hề hối hận, có thể cứu được Tiểu Quân và cậu thiếu niên, còn giết được mấy người Nhật Bản, nói cho cùng cô cũng có lãi rồi.

Đèn xe chói lòa đến nhức mắt, “tin tin”  tiếng còi vàng lên, ba người Tạ Tương vừa kinh hoàng vừa mừng rỡ nhìn sang, Thẩm Quân Sơn xuống xe, lao đến.

Lần này, Đàm Tiểu Quân dù cố nén nhưng vẫn khóc ra tiếng :

“Thẩm thiếu gia.”

Cô ấy thật sự vô cùng kích động, Tạ Tương không cần phải chết rồi.

Tạ Tương thở dài một hơi, mỗi lần đến thời khắc nguy cấp, Thẩm Quân Sơn đều xuất hiện kịp thời, trong lòng cô vô cùng cảm kích anh, cô ôm chặt bụng, bước về phía trước.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Tương, gương mặt bất biến của Thẩm Quân Sơn trở nên bối rối, vội vàng ôm ngang cô, cẩn thận đặt vào xe.

Một đường phóng nhanh đến bệnh viện, bác sĩ gần như bị Thẩm Quân Sơn lôi tới, Thẩm Quân Sơn vẫn không yên lòng, không chịu rời khỏi Tạ Tương, đến khi Đàm Tiểu Quân kéo anh ta ra ngoài, cuộc phẫu thuật mới được bắt đầu.

Nhìn ngọn đèn gai mắt, Thẩm Quân Sơn nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay, Lý Văn Trung chạy đến báo tin, lòng anh như lửa đốt, nghĩ đến tình cảnh Tạ Tương phải đối mặt, chỉ cảm thấy lòng dạ đều xoắn lên, nếu cô thật sự xảy ra chuyện … vậy phải làm sao đây….

Cũng may anh đuổi kịp, anh đã cứu được người khiến anh lo lắng khôn nguôi, nghĩ đến chỉ cần anh chậm một bước, không biết sự tình sẽ trở nên thế nào, Thẩm Quân Sơn sợ hãi, lập tức ngừng suy nghĩ.

Trong phòng bệnh, mọi thứ đều trắng xoá, Tạ Tương đã từng thề rằng cô sẽ không đến nơi này nữa, nhưng đáng tiếc mệnh không do người, vừa mở mắt ra, cô đã phát hiện mình lại nằm trên giường bệnh. Phần bụng quấn một vòng băng gạc, sau khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đã có một giấc ngủ đầy hỗn loạn, sau khi tỉnh lại đã đối diện với gương mặt ủ dột của Thẩm Quân Sơn, Thẩm Quân Sơn nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ không nói gì khác, chỉ bảo may mắn vết đao không sâu, chỉ là mất một ít máu, nếu như đâm mạnh thêm một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Đàm Tiểu Quân ngồi bên giường bệnh nghe thấy, trên mặt đầy vẻ áy náy. Cô đã gọi điện thoại về nhà báo bình an :

“Bố mẹ mình định đưa mình đến nhà bà Ngoại ở Tô Châu, ngày mai đi rồi.”

Đàm Tiểu Quân nói xong lại bắt đầu lau nước mắt, nếu không nhờ Tạ Tương, đoán chừng lúc này cô đã trở thành một cỗ thi thể, Tạ Tương liều mạng cứu mình, hiện tại Tạ Tương nằm trên giường bệnh, bản thân mình lại chạy trốn.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiWhere stories live. Discover now