Chương 7

3.5K 80 14
                                    

Sáng sớm, sương mù chưa tan. Tạ Tương mặc quần áo nữ đến ga xe lửa. Hôm qua, Đàm Tiểu Quân đến Học Viện Quân Sự Liệt Hoả nói với cô rằng nhận được điện báo từ Bắc Bình, Bố của cô – Tạ Chi Bái hôm nay sẽ đến Thuận Viễn, dặn cô chuẩn bị kỹ càng, coi chừng lộ bí mật. Vì vậy, Tạ Tương xin nhà trường nghỉ phép, đến nhà ga thật sớm để đón người.

Tiếng xình xịch kéo dài, tàu lửa từ từ tiến vào ga. Tạ Tương kiễng chân tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cuối cùng cũng nhìn thấy Tạ Chi Bái đứng cách đó ba toa tàu. Ông mặc áo khoác xám cùng với chiếc kính gọng vàng, vất vả xuyên qua đám đông đi ra ngoài. Tạ Tương vội vàng chạy đến, thân mật kéo tay ông cùng về khách sạn.

Tạ Chi Bái là một giáo viên, cả ngày đều ngâm mình trong đống sách vở, không thích ra ngoài xả giao. Lần này không biết lý do quan trọng gì có thể khiến ông không ngại đường xa lặn lội đến đây. Không đợi Tạ Tương hỏi, Tạ Chi Bái đã nói rõ ngọn nguồn với con gái.

“Ta đến đây theo lời mời của Thẩm gia, thời gian trước, họ đã tài trợ cho trường học của chúng ta một lượng vải bông rất lớn. Nửa năm gần đây, mặt hàng vải bông bị quản lý tiêu thụ rất chặt chẽ, thị trường phương Bắc bị người Nhật khống chế, thương hội Thuận Viễn dám công khai tiêu thụ một lượng lớn vải bông giá thấp chính là một hành động yêu nước. Họ mời ta và mẹ con đến dự tiệc khánh thành xưởng sản xuất vải bông mới, mẹ con thì sức khỏe không tốt, con thay mặt bà ấy đi đi”

“Mẹ bệnh sao?” – Tạ Tương không khỏi lo lắng

“Không phải, chỉ là .. mấy ngày nữa là ngày giỗ của anh trai con”

Nhắc đến Tạ Lương Thần, cả hai đều im lặng. Chớp mắt, thời gian đã trôi nhanh như thế. Sự ra đi của anh tựa như một thanh kim loại bị nung đỏ đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng của bố mẹ và Tạ Tương. Nỗi đau này chẳng thể phai mờ theo thời gian mà vết thương cứ thế không ngừng nhiễm trùng, thối rữa. Dần dần, cái tên này trở thành điều cấm kị, mỗi lần nhắc đến là mỗi lần đau tận tim gan.

Xe chạy bon bon trên đường mòn, xuyên qua cánh rừng rồi dừng lại trước một dinh thự rộng lớn theo lối kiến trúc Châu Âu. Những vách tường màu trắng ngà khiến cho cả dinh thự như tỏa sáng giữa lưng chừng núi. Ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ được khảm bằng thủy tinh nhiều màu trông vô cùng đẹp mắt. Không giống với cách bày trí bằng bạc đúc của các thương hội khác, dinh thự này phần lớn dùng gỗ thông cao cấp để trang hoàng. Trên tường treo rất nhiều thư họa cổ. Khắp nơi đều toát lên phong thái cao quý, tao nhã.

Tạ Tương khoác tay Tạ Chi Bái đi vào. Vừa được mấy bước thì gặp vài người bạn lâu năm của ông. Nhìn bố không ngừng ôn lại chuyện cũ, Tạ Tương tiện tay cầm lấy chiếc bánh ngọt phủ bơ, hờ hững đi sau lưng. Từ trước đến nay, cô vốn không thích kiểu tiệc tùng như thế này. Mỗi người tham dự đều trang điểm tỉ mỉ, nụ cười lúc nào cũng treo trên mặt. Ngay cả động tác uống trà dùng cơm, không biết đã phải tập luyện qua bao nhiêu lần rồi. Từng cái nhăn mày, từng cái nhếch môi đều y hệt nhau, lộng lẫy nhưng lại rỗng tuếch.

“Tương nhi” – Tạ Chi Bái bỗng nhiên gọi cô - “Đến chào hỏi Thẩm tiên sinh với ta”

Thẩm Thính Bạch đang nói cười rôm rả cùng vài người trên ghế sô pha. Đối diện anh ta là một cô gái hơn nửa cơ thể đều lọt thỏm vào ghế nhìn không rõ mặt, thoáng qua bóng dáng có thể đoán được, nhất định là một mỹ nữ yểu điệu thướt tha. Thẩm Thính Bạch mặt mày rạng rỡ nhìn về phía cô ta, cũng dễ nhận ra thân phận của cô gái dối diện này không hề tầm thường.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiWhere stories live. Discover now