Chương 10

3.1K 71 4
                                    

Không biết bao lâu, Cố Yến Tranh đột nhiên chạy về phía phòng giam.

Tạ Tương kinh hãi:

“Này! Cố Yến Tranh, cậu muốn làm gì ?”

Theo như tính tình nóng nảy của Cố Yến Tranh, thế nào cũng xảy ra chuyện. Thật không may, đúng lúc này thương hội Nhật Bản tới đón người. Khi Tạ Tương chạy tới trước cửa phòng tạm giam, nơi đó đã có mấy vòng người vây quanh. Nhất thời cô không chen vào được, chỉ có thể nhón chân quan sát từ bên ngoài .Tình hình vô cùng kích động, đám học viên hướng về phía trước hô to khẩu hiệu. Nhóm binh lính nhanh chóng ngăn cản, Tạ Tương nhìn thấy Chu Ngạn Lâm cũng trong đám đông.

Tống Hoa Bình ngăn lại, quát:

“Làm cái gì, muốn làm cái gì?”

“Thầy Tống! Xưởng dệt vải Hoa Tây, bảy công nhân, một đứa trẻ và bốn sinh viên ở nhà giam Thành Nam, đều đã chết trên tay bọn người đó. Chúng là tội phạm giết người, là ác quỷ, chúng ta không thể để bọn chúng trốn thoát!”

“Đúng! Chúng ta không thể thả bọn họ đi như vậy!” Đám đông kích động trào dâng, binh lính tiến lên xô đẩy học viên. Chu Ngạn Lâm dẫn đầu thấy vậy liền đánh nhau với binh lính, hai binh lính khác cũng xông tới, bắt giữ Chu Ngạn Lâm.

Một phát súng vang lên, đám người ngay lập tức yên ắng nhìn khẩu súng chỉ thiên dưới ánh mặt trời, ánh lên ánh sáng lạnh lùng. Bàn tay cầm súng thon dài, khớp xương rõ ràng, hằn đầy gân xanh. Cố Yến Tranh quay lưng về phía cô, Tạ Tương không nhìn thấy rõ gương mặt anh, nhưng có thể mường tượng ra một đôi mắt sâu thăm thẳm tràn đầy lửa giận. Tống Hoa Bình nhìn Cố Yến Tranh, có chút khiếp sợ, ông đã đoán trước sẽ bị học viên vây đến cản trở, dù sao tuổi trẻ  nhiệt huyết. Nhưng dám đứng trước mấy chục khẩu súng ngang nhiên bóp cò, Cố Yến Tranh không muốn sống nữa phải không?

Ông chỉ tay vào Cố Yến Tranh nói: “Cậu làm gì vậy, muốn tạo phản sao?”

Trước những họng súng chĩa vào mình, Cố Yến Tranh không hề sợ hãi:

“Lời này phải là em hỏi thầy mới đúng. Những người này ai cũng biết là tội phạm giết người. Hiện tại, bên ngoài có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, mà thầy lại muốn ở trước mắt bao người thả chúng ra. Thầy Tống, em muốn hỏi thầy một câu, thầy từ bỏ thanh danh, từ bỏ mặt mũi luôn đúng không ?”

“Tôi đang phụng bộ tư lệnh, phụng……”

“Phụng mệnh lệnh của toà thị chính đúng không? Công văn phê chuẩn phóng thích đâu? Nghe lệnh? Không phải thầy nên nói là nghe lệnh của người nào đó đi? Sĩ quan huấn luyện, làm người có thể ngu ngốc, nhưng không thể xằng bậy. Hành động rõ ràng như vậy, bệ đỡ của thầy hẳn là rất chắc chắn!”

Tống Hoa Bình cố gắng bình tĩnh xem xét, lời Cố Yến Tranh nói không phải không có lý. Hiện giờ dân tình phẫn nộ, hàng vạn đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào ba tên này.

Trương Trọng Huân, Bạch Bùi Dung, hai lão cáo già này đem củ khoai lang nóng phỏng tay ném cho Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, lợi và hại trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng phía Nhật Bản tạo áp lực, ba người này không thả không được.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiWhere stories live. Discover now