Chương 47

1K 38 3
                                    

Tạ Tương ngủ một giấc thật dài, trong mơ màng cảm thấy xung quanh có người, cô muốn mở mắt nhìn một chút thế nhưng đầu cô rất đau, thân thể hoàn toàn không có sức lực.

Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm khiến chân trời biến thành một mảng đỏ, Cố Yến Tranh ngồi trong mảng màu đó, mở to mắt nhìn cô, cúi người thận trọng quan sát, phía sau anh, vầng dương chói sáng ấm áp tựa như một cái ôm thật chặt.

Tạ Tương cười, cô còn sống, Cố Yến Tranh ở ngay bên cạnh, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực như nâng niu một động vật bé nhỏ, khiến trái tim cô bình yên đến lạ.

“Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi !” – giọng anh dịu dàng như đang an ủi một đứa bé, chỉ sợ lớn tiếng một chút sẽ dọa con người ta chạy mất.

Nhớ đến chuyện xảy ra ở phòng giam, hốc mắt Tạ Tương liền đỏ ửng, cô nghiêng đầu sang một bên, Cố Yến Tranh đau lòng nâng cằm cô, dùng ngón tay xoa nhẹ thái dương cô :

“Không sao rồi, đừng sợ.”

Cách biệt mấy ngày, bây giờ gặp lại, hai người có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng hiện tại chỉ muốn yên lặng ôm nhau. Cố Yến Tranh gần như không rời cô nửa bước , cứ dính lấy Tạ Tương, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí khiến Tạ Tương dở khóc dở cười.

Cô nằm trên giường đã hai ngày, sau khi từ cõi chết trở về, cô và Cố Yến Tranh trốn trong thế giới nhỏ bé này, mấy ngày liên tiếp không bước ra ngoài.

Bếp lò bốc khói nghi ngút, Hoắc Tiểu Ngọc đi tới đi lui trong nhà bếp, Quách Thư Đình vừa từ Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa trở về cũng đi vào phụ bà.

Cố Yến Tranh len lén cầm gà nướng đưa đến trước mặt Tạ Tương :

“Ăn nhạnh đi, anh nhờ lão Quách mua, tuyệt đối đừng để chị Ngọc nhìn thấy.”

Tạ Tương gật đầu, cắn một miếng đùi gà, đã mấy ngày không được ăn đồ nay kiểu này, chỉ trong chốc lát đã xử lý xong nửa con gà nướng.

Cố Yến Tranh không chút ghét bỏ giúp cô tiêu diệt phần còn lại, hai người dọn dẹp một chút, giấu xương gà vào túi giấy dầu, lặng lẽ ném đi, triệt để hủy thi diệt tích.

Liếm ngón tay còn dính mỡ, Tạ Tương vẫn chưa thỏa mãn trở về chỗ ngồi, không phải là mấy ngày nay Hoắc Tiểu Ngọc bạc đãi cô. Hoàn toàn ngược lại, Hoắc Tiểu Ngọc đối với họ cực kỳ tốt, mỗi ngày đều xuống bếp làm đủ loại món ăn, món cay Tứ Xuyên, món Quảng Đông .. không thiếu gì cả. Chỉ là … bất kỳ món ăn nào rơi vào tay Hoắc Tiểu Ngọc cũng sẽ có mùi vị ...rất khó diễn tả.

Có lẽ trên thế giới này chỉ có mỗi Quách Thư Đình sẽ khen ngợi tất cả món ăn bà ấy nấu, sau đó đợi khi Hoắc Tiểu Ngọc đi rồi sẽ nhe răng trợn mắt nhíu mày.

Cố Yến Tranh mở cửa sổ, tản đi mùi dầu trong phòng. Nhà bếp thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười của Hoắc Tiểu Ngọc và Quách Thư Đình, tâm tình Tạ Tương cũng khá hơn một chút. Cô cảm thấy, quyết định chính xác nhất trong đời của Quách Thư Đình chính là hôm quán rượu Sơn Nam bị thiêu cháy đã chạy đến nhà ga, ngăn cản Hoắc Tiểu Ngọc rời đi.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiWhere stories live. Discover now