Chương 27

1.6K 60 21
                                    


Kể từ lần bị ám sát tại quán rượu Sơn Nam, mấy ngày liên tục, Tạ Tương đều phải theo sát Khúc Mạn Đình, không dám nửa phần buông lỏng. Đêm đó có người mang thi thể xác thủ đến trước cửa thương hội Nhật Bản cũng phần nào có tác dụng cảnh cáo. Vì thế, thương hội Nhật Bản cũng đã an phận không ít. Mặc dù vậy, Tạ Tương vẫn không khỏi mệt mỏi, trong thời khắc vô cùng căng thẳng như thế này lại ngày này qua ngày khác bị Khúc Mạn Đình kéo đi xem mắt. Vừa về đến ký túc xá cô đã ngã oạch xuống giường, chiếc gối mềm mại khiến cho thần kinh Tạ Tương nhanh chóng thả lỏng, cô nhắm mắt lại, nằm yên không động đậy, suýt chút đã ngủ quên mất.

Cánh tay bị ai đó đẩy nhẹ, Tạ Tương mắt nhắm mắt mở dịch ra phía xa, không ngờ người kia vẫn kiên nhẫn tiếp tục tăng thêm sức mạnh đẩy cô. Tạ Tương quay đầu, mở to mắt, nổi giận đùng đùng nhìn người ngồi bên cạnh. Cố Yến Tranh hai tay bám trên cạnh giường, cằm đặt trên mép giường, khẽ ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú có chút ấm ức, anh nhè nhẹ chạm vào mu bàn tay cô, lần này lại có chút dè dặt thận trọng :

"Mấy ngày nay em đi đâu ? Tại sao quay về đều không để ý tới anh ?" – Giọng Cố Yến Tranh trầm trầm.

Bộ dạng nhu thuận này của Cố Yến Tranh, Tạ Tương rất ít khi được thấy qua. Gần đây cô đi sớm về muộn, quả thật không còn tinh lực quan tâm Cố Yến Tranh, không nghĩ rằng anh lại để ý điều này, nhịn nhiều ngày như thế cuối cùng hôm nay cũng không chịu nổi mà nói ra. Tạ Tương nhìn biểu cảm đáng thương của anh bỗng cảm thấy bản thân đã trở thành tội đồ.

Cố Yến Tranh vừa gội đầu xong, mái tóc ngắn rũ xuống mang theo những giọt nước ánh lên dưới ánh trăng đêm, Tạ Tương kềm chế cảm xúc muốn xoa đầu anh, ngồi ngay ngắn kể anh nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, hơn nữa còn nhấn mạnh rằng không phải cô không để ý đến anh mà thật sự cô rất bận. Cố Yến Tranh nghe xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên, khóe mắt đuôi mày đều hiện lên ý cười, hàng mi rung rung, đôi mắt sáng rực có thể lây động lòng người. Trái tim Tạ Tương khẽ co lại, miệng cũng không tự giác mà nhếch lên.

Thấy Tạ Tương cười, Cố Yến Tranh thoáng giật mình, cứ thế nhìn cô mãi một lúc lâu, ánh trăng len vào cửa sổ, Tạ Tương cảm thấy mình bị anh nhìn đến đỏ mặt, không nhịn được, hỏi :

"Anh còn muốn hỏi tôi chuyện gì không ?"

Biểu tình trên mặt Cố Yến Tranh khiến người ta không thể đoán được, anh bỗng nhiên vươn tay xoa xoa quầng xanh dưới mắt Tạ Tương :

"Thời gian này em cực khổ rồi, anh không có gì muốn hỏi nữa, chỉ là em có muốn rửa mặt trước khi ngủ không ? không thì nửa đêm đang ngủ lại phải bò dậy."

Tạ Tương bị anh chạm vào, chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nóng lên, nhưng Cố Yến Tranh đã nhanh chóng rút tay về, động tác của anh rất nhẹ, bình thường hai người vẫn đụng chạm qua lại, chuyện này cũng không được coi là vượt quá khuôn phép vì thế cô không hề né tránh. Vẫn là nên rửa mặt trước rồi đi ngủ, Tạ Tương cho rằng mấy ngày trước vì mình nửa đêm thức giấc đi rửa mặt làm ồn anh, có chút ngượng ngùng nói :

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ