Chương 15

2.3K 69 4
                                    

Đêm khuya tĩnh lặng, phía xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, ngọn lửa khổng lồ bừng lên nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ máu. Tạ Tương và Cố Yến Tranh bò khỏi giường nhìn ra cửa sổ. Ngọn lửa khí thế bừng bừng cùng với tiếng nổ vô cùng mạnh mẽ đó. E là có người cố tình gây ra.

Là nơi nào ? Tạ Tương không nghĩ ra được, quốc nạn ập đến, lòng người đa đoan, bọn đầu trâu mặt ngựa xuất hiện khắp nơi. Ngay cả trong nước cũng tồn tại loại sâu mọt ăn cây này rào cây khác.

Sáng sớm vừa mới rời giường, dư luận đã ùn ùn kéo đến. Bất kỳ tờ báo của tòa soạn nào cũng đều giật tít cùng một nội dung : " Phú thương thực nghiệp cứu quốc hay hung thủ giết người buôn bán đồng bào mình?" , bên cạnh là một ô vuông in hình Thẩm Thính Bạch.

Thì ra, tối qua, trạm xá được bố trí để cấp cứu cho các công nhân bị ném bom. Toàn bộ bốn mươi ba công nhân và sáu nhân viên y tế đều gặp nạn. Tên cầm đầu bọn buôn người – Võ Bân vốn đang bị giam giữ cũng được cứu thoát. Ly kì hơn chính là xác chết của hắn được phát hiện trước cửa toàn soạn báo Dân Đạc, trong tay cầm một bức thư nhận tội. Trên thư ghi rất rõ bằng chứng pham tội của Thẩm Thính Bạch về việc buôn bán công nhân và giết người diệt khẩu. Tổng biên báo Dân Đạc đích thân soạn bài liệt kê tội ác của Thẩm Thính Bạch , câu nào câu nấy vô cùng hung hồn khí phách.

Uy tín Thẩm Gia tại Thuận Viễn hoàn toàn mất sạch. Thương nhân yêu nước Thẩm Thính Bạch cứ thế biến thành hung thủ giết người trong miệng người đời.

Nếu như chuyện này do báo Dân Đạc khởi xướng thì cũng phải do báo Dân Đạc kết thúc. Nếu Trương Du Chi có thể nói vài lời giúp Thẩm Thính Bạch, với thân phận và địa vị của ông ta, chắc chắn sẽ giảm bớt được sự khủng hoảng của thương hội Thuận Viễn. Quân cờ này, ThẩmThính Bạch có thể nghĩ được thì làm sao hung thủ đứng sau lại không suy nghĩ đến ?

Ngày thứ hai, báo chí đưa tin, Thẩm Thính Bạch hẹn gặp chủ biên tòa soạn Dân Đạc – Trương Du Chi. Buổi tối cùng ngày, Trương Du Chi tử vong tại nhà riêng.

Chẳng ai biết hai người họ đã nói gì với nhau, nhưng hầu hết đều đoán rằng, do Trương Du Chi không chịu đứng ra làm nhân chứng cho Thẩm Thính Bạch nên bị giết người diệt khẩu.

Lòng người bàng hoàng, lời đồn khắp mọi nơi.

Bất kể ở thời cuộc nào cũng không thiếu những loại người thích xem trò hay. Bên ngoài thương hội Thuân Viễn đông nghẹt người, có người quấn khăn tang, đốt giấy tiền vàng mã cho người thân, có phóng viên tìm đến moi tin, cũng có người đi ngang tụm năm tụm ba bàn tán.

Một gã áo đen cùng cô gái trẻ chầm chậm đi đến. cô gái dáng người thướt tha, khí chất cao quý, hoàn toàn không phù hợp với đám người đang đứng đó, vì thế dễ dàng thu hút sự chú ý của họ.

Cô gái quỳ trước cửa thương hội, dập đầu ba cái. Ngay lập tức, phóng viên ùn ùn kéo tới. Cô gái đứng dậy muốn rời đi nhưng đã bị vây chặt. Vành nón viền lụa đen rủ xuống che đi một nửa gương mặt.

Phóng viên tranh nhau phỏng vấn, cô gái đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, ngữ khí kinh người :

"Hung thủ giết người không phải người của thương hội Thuận Viễn mà là người Nhật Bản, các người tìm nhầm người rồi."

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiWhere stories live. Discover now