Chương 33

207 2 0
                                    

Buổi tối, Minh Khuê ra phía sau nhà ngồi thơ thẩn. Phía sau nhà cô là một mảnh vườn dù hơi nhỏ trồng một số cây xoài và mít, bên cạnh đó mẹ cô cũng trồng vài loại rau, mẹ nói như vậy có thể tiết kiệm được một ít tiền, khi cần thì không phải mất thời gian ra chợ mua mà còn an toàn. Trong vườn có kê một cái bàn với bốn cái ghế, những hôm trời nóng nực, các thành viên trong gia đình vẫn ra ngồi ở đây để hóng mát. Ngồi một lúc thì có một bóng người từ trong nhà đi ra, nhìn kỹ thì đó là ba cô. Ba cô mới hơn bốn mươi, khuôn mặt chất phác, ông vẫn rất yêu thương cô. Cô nghĩ có lẽ lý do là cô có đôi nét giống mẹ mình. Ba cô ngồi xuống hỏi cô:
- Sao giờ này còn chưa đi ngủ nữa?
- Con muốn hít thở không khí trong lành ở đây nhiều hơn một chút. Ở thành phố không khí không giống như ở đây.
Hoa nhẹ nhàng trả lời. Ngồi một lúc ba cô lên tiếng:
- Mấy hôm trước ba có gặp một người bạn cũ. Ông ấy có đứa con trai lớn hơn con vài tuổi hiện đang làm việc ở thành phố, nghe nói cũng thành công lắm. Nghe ba nói về con, ông ấy ngỏ ý muốn kết thân.
Minh Khuê cứng đờ khi nghe ba mình nói vậy. Cô thấp thỏm hỏi ba mình:
- Vậy ba nói sao ạ?
- Ba nói muốn hỏi ý con ra sao. Nếu con đồng ý thì ba sẽ nói với ông ấy.
Nghe ba nói vậy cô thoáng yên tâm.
- Con thấy sao? Ba cô hỏi tiếp.
- Sao là sao ba?
- Con chấp nhận chỗ này chứ. Ba cũng không ép con.
Ngồi suy nghĩ một lúc cô lấy hết can đảm nói với ba mình:
- Ba, con muốn nói với ba việc này.
- Việc gì vậy? Ba cô cau mày hỏi lại.
- Là thế này-Minh Khuê hít sâu rồi nói tiếp- Con có người yêu rồi. Bọn con quen nhau cũng lâu rồi.
Ba cô hơi sửng sốt, nhưng cũng hỏi lại:
- Là ai vậy?
- Cậu ấy là bạn học chung trường của con, đối xử với con tốt lắm.
- Vậy sao? Sao ba chưa từng nghe con nhắc tới
- Chuyện của con và cậu ấy có hơi đặc biệt một chút.
- Ừ. Ba cô nhàn nhạt lên tiếng.
Minh Khuê phập phồng hỏi tiếp, chỉ sợ nói ra điều gì không nên lại khiến ba cô nổi giận:
- Ba, ba sẽ ủng hộ con chứ.
Ba cô xoa đầu cô trả lời:
- Chỉ cần không phải thứ gì sai trái thì ba luôn ủng hộ con.
Cô gật đầu nói:
- Cảm ơn ba.
- Hay hôm nào con dẫn người yêu về về cho ba xem đi.
- Vâng ạ. Con sẽ nói với cậu ấy.
Ba cô cũng mỉm cười nhìn cô rồi nói:
- Đi ngủ sớm đi. Buổi tối ngồi ngoài này lâu dễ cảm lạnh lắm. Ba vô trước đây.
Nói rồi ba cô bước nhanh vào trong. Cô mỉm cười nhìn bóng dáng của ba mình, ba cô vốn rất yêu mẹ cô nhưng không hiểu vì sao dù mẹ toàn tâm vun vén cho gia đình nhưng cô vẫn cảm thấy mẹ cô đối với ba cô lại nhàn nhạt không nóng cũng không lạnh. Chuyện của người lớn thật khó hiểu mà. Ngồi một lúc cô cũng bước vào nhà đi ngủ.
Ba Minh Khuê đi vào căn phòng ngủ quen thuộc của hai vợ chồng. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt chiếu cả căn phòng, vợ ông đã ngủ trước rồi. Nằm xuống giường nhìn khuôn mặt đã ngủ say của vợ, mắt ông thoáng nét buồn bã. Nghe nói người đàn ông kia đã trở về, mà trong thâm tâm vợ ông vẫn còn hình bóng người đó. Ông nằm xuống xoay người đưa lưng về phía vợ trong đầu hiện lên chuyện xưa. Tối nay ông lại mất ngủ nữa rồi.
Hôm sau Minh Khuê chở mẹ đi chợ buổi sáng, mẹ cô vốn thích đồ ăn tươi nên thường bà chỉ mua đồ ăn đủ dùng trong ngày chính vì thế ngày nào bà cũng phải đi chợ. Đến chợ, gửi xe xong cô liền xách cái giỏ nhựa đi theo phía sau mẹ mình. Nhìn bà mua đồ cô cảm thấy công dụng lúc này của mình chỉ là một kẻ mang vác không hơn không kém. Mua đầy đủ đồ ăn rồi cả hai mẹ con quay lại bãi giữ xe. Lúc cô đang dắt xe ra thì cô thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị nhưng vẫn có vẻ sang trọng tiến đến bắt chuyện với mẹ cô:
- Linh là em sao? Lâu quá không gặp.
Mẹ cô hơi ngẩn người nhìn người đó nhưng rất nhanh đã bình tĩnh gật đầu với người đàn ông đó:
- Lâu quá không gặp. Anh mới về sao?
- Ừ.
Người đàn ông đó lên tiếng sau đó nhìn sang cô vẻ mặt thắc mắc. Mẹ cô nhàn nhạt giới thiệu cô:
- Đây là Minh Khuê con gái em.
Người đàn ông đó thoáng nét buồn trên khuôn mặt nhưng nhanh chóng mỉm cười nói với cô:
- Chào cháu. Đã lớn vậy rồi à. Chú là bạn của mẹ cháu.
Cô cúi đầu lễ phép nói:
- Cháu chào chú ạ.
Người đàn ông nhìn sang mẹ cô như muốn nói thêm gì nhưng mẹ cô đã giành trước:
- Trễ rồi, em phải về. Ông xã em đang đợi ở nhà.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ