Chương 71

151 2 0
                                    

Buổi sáng ba Minh Khuê gọi cô ra sau vườn nói chuyện. Ăn sáng xong cô liền theo ba đi ra phía sau. Ba Minh Khuê vừa tưới cây vừa hỏi con mình:

- Công việc của con thế nào rồi?

Minh Khuê thành thật nói:

- Vẫn ổn ạ. Mọi người trong công ty rất hoà đồng và thường giúp đỡ con.

Ba Minh Khuê gật đầu rồi nói:

- Năm nay em con chuẩn bị thi đại học, nếu đậu thì nó phải đi học xa, hoàn cảnh nhà mình không đến nỗi đơn chiếc nhưng cũng không đông đúc như nhà khác. Con sắp xếp sang năm về phụ giúp ba mẹ đi. Nếu con không thích giúp ba mẹ trông coi cửa hàng thì vẫn có thể xin việc ở đây được. Dù gì thì con ở bên cạnh ba mẹ mới yên tâm được. Ngoài mặt mẹ con vẫn luôn tươi cười nhưng ba biết mẹ con vẫn luôn vì nhớ con mà mất ngủ.

Minh Khuê nghe ba mình nói xong thì có chút cảm động. Gia đình ít người mà Minh Khoa lại chọn đi học xa thì ba mẹ thật sự rất vất vả. Cô gật đầu nói với ba:

- Con sẽ suy nghĩ những gì ba nói ạ.

Ba Minh Khuê gật đầu sau đó lại hỏi tiếp, giống như thuận miệng thì hỏi vài việc vặt vãnh:

- Bạn con gia đình thế nào?

Minh Khuê không để ý nhiều, thành thật đáp:

- Gia đình bạn ấy là gia đình đơn thân, chỉ có mẹ và bạn ấy thôi ạ, còn có một người mẹ nuôi là bạn của mẹ bạn ấy sống cùng.

Ba Minh Khuê gật đầu, hỏi tiếp:

- Hai đứa ở chung lâu chưa?

- Dạ cũng khá lâu rồi ạ, từ lúc chúng con còn học đại học đến giờ ạ.

Ba Minh Khuê nghe xong rồi nói:

- Ừm. Con gái thì phải tự biết bảo vệ bản thân, đừng để bị người khác lợi dụng biết không? Ba với mẹ không thể nào cứ nhìn chằm chằm con được.

Minh Khuê nghe ba nói xong thì gật đầu thuận theo nói:

- Con biết rồi, ba cứ yên tâm đi. Con biết cách tự bảo vệ mình mà.

Sau đó cả hai nói với nhau vài câu nữa rồi cùng nhau vào nhà. Ngọc Hoa đã ngồi ở phía trước phụ giúp trông cửa hàng, thỉnh thoảng lại làm chân sai vặt cho mẹ Minh Khuê.

Ba Minh Khuê tiến đến bên vợ rồi nhẹ nhàng nói:

- Ở đây có anh trông rồi, em vào trong nghỉ ngơi đi.

Mẹ Minh Khuê nghe xong cũng không từ chối bởi vì bà quả thật rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.

Sau khi mẹ Minh Khuê đi rồi ông mới quay sang Ngọc Hoa, ánh mắt như đang đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó làm Ngọc Hoa có chút rùng mình. Một lúc sau ông cất tiếng lịch sự nói:

- Cháu cũng vào nghỉ ngơi đi. Hình như chiều là cả hai phải quay về thành phố rồi đúng không?

Ngọc Hoa gật đầu lễ phép nói:

- Đúng vậy ạ.

Ba Minh Khuê gật đầu:

- Vậy thì vào trong chuẩn bị đi, kẻo tí nữa lại quên đồ thì không quay lại được.

Ngọc Hoa lễ phép nói cảm ơn sau đó nhanh chân trở về phòng.  Ba Minh Khuê vẫn âm thầm đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô.

Về đến phòng, Ngọc Hoa lôi kéo Minh Khuê đang kiểm tra đồ, nhỏ giọng nói:

- Hôm nay ánh mắt ba bạn nhìn mình cứ sao sao ấy, nó làm mình sợ thật đó.

Minh Khuê đưa tay sắp xếp lại đồ vật trong ba lô thật ngăn nắp, tùy ý nói:

- Mình thấy vẫn bình thường mà, là do bạn suy nghĩ nhiều thôi.

Ngọc Hoa lắc đầu:

- Không đâu, mình nói thật đó.

Minh Khuê bị làm phiền liền quay sang nói với cô:

- Nghe này, ba mình thấy mình dẫn bạn về nhà nên chỉ quan sát bạn chút thôi, không có việc gì đâu, đừng lo lắng quá. Cậu quá mẫn cảm rồi đó.

Ngọc Hoa nghe Minh Khuê nói vậy đành im lặng chuẩn bị đồ  nhưng thật sự là do cô quá mẫn cảm sao?

Chuẩn bị xong xuôi, cả hai lại xuống nhà bếp giúp mẹ Minh Khuê chuẩn bị bữa trưa, ba Minh Khuê cũng vào giúp một tay.

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, Ngọc Hoa và Minh Khuê lại lên xe chuẩn bị về thành phố H.

Trước khi đi, mẹ Minh Khuê chuẩn bị một ít trái cây cho cả hai, bảo là khi về thành phố thì có ăn không phải mất tiền mua, với lại trái cây nhà trồng ăn đảm bảo cho sức khoẻ. Mẹ Minh Khuê nhiệt tình như thế, cả hai cũng không từ chối liền nhận lấy rồi mới rời đi.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ