Chương 81

124 3 0
                                    

Ngọc Hoa nhìn người đang nằm đưa lưng về phía cô, trong lòng âm thầm thở dài. Cô hiểu được cảm giác của Minh Khuê lúc này, chính cô cũng không muốn rời xa cô ấy nhưng lần này cô đã quyết tâm rồi.

Ngọc Hoa nhích người đến phía sau Minh Khuê, vươn tay ôm cô ấy vào lòng từ phía sau, nhỏ giọng thì thầm:

- Đừng giận mình có được không? Hãy xem như đây là một thử thách cho chúng ta có được không? Bởi điều mày sẽ giúp chúng ta càng quý trọng khoảng thời gian chúng ta được bên nhau.

Minh Khuê nghe xong mi mắt chợt run lên. Cô không hề ngủ, chỉ là không biết nên đối mặt với Ngọc Hoa thế nào bây giờ. Giận thì cũng đã giận nhưng làm hoà thì cô vẫn còn chút khó chịu. Vì thế cô chọn cách im lặng. Ngọc Hoa không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô nên cứ ngỡ là cô đã ngủ vì thế Ngọc Hoa cũng nói nhiều hơn cứ như đang tâm sự với bản thân, tìm thêm một cái cớ để tự khuyến khích bản thân.

- Bạn biết không, gia đình mình lúc nhỏ rất khó khăn bởi vì chỉ có mỗi mẹ và mình. Một người phụ nữ mang theo một đứa con nhỏ thật sự rất cực khổ. Mẹ phải làm việc quần quật để kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho mình. Nhiều lúc cứ ngỡ như là gia đình mình đã lâm vào bế tắc, những lúc như thế mình lại nhìn thấy mẹ trộm khóc một mình. Mọi người xung quanh cũng thường xuyên nói ra nói vào bởi vì họ nghĩ mẹ mình là người không tốt nên mới phải bồng con nhỏ lưu lạc. Lúc ấy mình đã nghĩ bản thân phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được mẹ nhưng cho đến giờ mình vẫn không thể làm được gì cả. Có thể nói mình rất vô dụng chính vì thế bây giờ mình muốn bản thân phải mạnh mẽ thật sự để có thể bảo vệ bạn, thuyết phục gia đình chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, đặc biệt là ba mẹ của bạn. Mình sẽ chứng minh rằng mình có thể bảo vệ bạn.

Ngọc Hoa nói xong liền vùi mặt vào gáy Minh Khuê khẽ hôn một cái rồi nói tiếp:

- Lần này ra nước ngoài sẽ là cơ hội tốt cho mình rèn luyện bản thân. Bạn sẽ tha lỗi cho mình chứ? Dù mình ích kỷ nhưng bản sẽ tha lỗi cho mình sao?

Đúng lúc Ngọc Hoa nghĩ là Minh Khuê sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi này của mình, thì Minh Khuê nhỏ giọng hỏi lại:

- Nếu như người thay lòng là bạn thì thế nào đây?

Ngọc Hoa giật mình ngẩn ra sau đó rất nhanh liền đáp:

- Sẽ không có việc đó đâu? Sao mình có thể thay lòng được chứ?

Minh Khuê bĩu môi nói:

- Ai có thể nói trước được điều này đây chứ?

Ngọc Hoa xoay người Minh Khuê lại để cô ấy đối diện với mình, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chắc chắn nói:

- Trong lòng mình chỉ có mỗi bạn thôi, nếu sao này mình thay lòng thì nửa đời sau của mình sẽ bị...

Minh Khuê nhanh chóng đưa tay che miệng Ngọc Hoa lại, nói:

- Lời thề gió bay, mình không cần bạn thề đâu.

Ngọc Hoa nghe nói thế trong lòng có chút vui sướng, đây là chịu tha thứ cho cô rồi sao? Minh Khuê nói tiếp:

- Nếu bạn dám phụ lòng mình, mình sẽ không để cho bạn yên đâu.

Ngọc Hoa cười cười nắm lấy tay cô đặt lên má mình dịu dàng nói:

- Sẽ không đâu. Mình còn muốn sống thật hạnh phúc với bạn đâu?

Minh Khuê có hơi đỏ mặt khi nghe Ngọc Hoa nói thế, cô liếc mắt nhìn Minh Khuê rồi dùng thanh âm rất nhỏ nói:

- Hôn mình đi.

Giọng nói như như tiếng gió thì thầm nhưng Ngọc Hoa vẫn nghe rất rõ. Hai mắt cô tràn đầy ý cười tiến đến đặt Minh Khuê nằm dưới thân mình, đưa tay nâng cằm cô ấy lên, dịu dàng hôn lên đôi môi xinh xắn trước mắt. Minh Khuê đưa tay choàng lên cổ Ngọc Hoa, hé môi đáp lại. Ngọc Hoa ngậm lấy môi Minh Khuê dịu dàng liếm mút sau đó dùng lưỡi tách đôi môi cô ấy ra tiến vào bên trong quấn quýt với chiếc lưỡi đinh hương của Minh Khuê. Cô dùng đầu lưỡi khẽ trêu chọc một bên trong một lúc rồi kéo chiếc lưỡi xinh xinh ấy về phía mình tận tình mút. Trong miệng không ngừng nếm được một loại mật ngọt ngào như mật ong. Minh Khuê cũng không kém khi cố gắng giành thế chủ động về phía mình. Mỗi lúc Ngọc Hoa lùi bước cô sẽ tiến lên lôi kéo lưỡi cô ấy về khoang miệng của mình sau đó ngậm lấy nó, nuốt đi mật ngọt trên đó. Hai người tận tình trao cho đối phương nụ hôn nóng bỏng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, tiếng rên rỉ cũng ẩn ẩn phát ra từ cổ họng hai người, nước bọt theo khoé miệng chảy dọc xuống cằm vì không kịp nuốt xuống. Đến lúc nụ hôn kết thúc, cả hai thở hổn hển tách nhau ra, trên môi cả hai vẫn còn vươn sợi chỉ bạc lấp lánh. Ngọc Hoa ôn nhu cúi xuống liếm đi hết nước bọt vươn trên môi, trên cằm  Minh Khuê sau đó ngẩng mặt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô ấy. Trên mặt cả hai đều toát ra ý cười, Minh Khuê cũng nâng đầu dậy liếm đi mật ngọt còn vươn trên môi và cằm của cô nhưng không hề tiến thêm bước nào nữa. Ngọc Hoa ôm Minh Khuê vào lòng khẽ nói:

- Ngủ đi, mật ngọt của mình.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ