Chương 2

644 5 0
                                    

Lúc Ngọc Hoa tỉnh lại đã là 3h chiều, Minh Khuê đã sớm đi học nhóm với bạn cùng lớp. Cô vươn vai rồi nhớ lại khoản thời gian khi mới gặp Minh Khuê. Cô và Minh Khuê vốn không học cùng lớp, cả hai gặp nhau lúc huấn luyện quân sự. Ấn tượng đầu tiên của cô đó là cô gái này thật dịu dang, cách cô cư xử với mọi người cũng thật đúng mực, không cao ngạo cũng không xiểm nịnh. Có lẽ vì ấn tượng tốt đó cô đã chủ động làm quen rồi kết bạn với cô ấy. Cả hai vẫn thường nhắn tin với nhau kể về việc học, bạn bè chung lớp kể cả những điều không hài lòng về họ. Dần dần cả hai trở thành bạn thân của nhau. Trước đây cô vốn ở trọ cùng một bạn cùng lớp nhưng vì một số xích mích nên cả hai cãi vã rồi cô dọn ra ngoài. Trùng hợp lúc đó Minh Khuê cũng muốn dọn ra khỏi ký túc xá vì muốn tiện hơn cho việc học. Cô sợ làm phiền người khác vì mình vẫn thường hay thức khuya để hoàn thành bài tập về nhà. Thế rồi cả hai cùng nhau mướn căn phòng trọ này, một phần vì nó gần trường nếu có lỡ dậy muộn thì cũng không sợ trễ học, một phần vì đây là nhà trọ nữ sinh nên cũng khá phù hợp với hai người.
- Phải chuẩn bị bài thôi. Ngọc Hoa nghĩ.
Đến lúc Minh Khuê trở về đã hơn 5h chiều. Ngọc Hoa vẫn còn mãi chăm chú tìm tại liệu từ Internet và sách vở.
-Mình về rồi.
- Cậu về rồi sao? Đã mấy giờ rồi?
-Hơn 5h chiều rồi.
- Mình lo tìm tài liệu mà quê mất cả thời gian hì hì...
- Cùng chuẩn bị bữa tối thôi. Minh Khuê mỉm cười. Dù chăm chỉ đến đâu thì cũng phải no bụng rồi mới làm tiếp được.
- Mình cũng đói rồi. Mình nấu cơm nhé
Minh Khuê chỉ cười không nói gì vì cô biết về khoảng nấu ăn thì mình vốn không bằng Ngọc Hoa. Nghe cô ấy nói ba mẹ cô ấy ly hôn khi cô còn nhỏ, một mình mẹ bươn chãi nuôi cô. Vì thế từ khi còn nhỏ cô đã biết tự chuẩn bị bữa ăn cho mình và mẹ. Thậm chí cô cũng tự học cách làm các món ăn phong phú hơn để giúp mẹ đỡ mệt nhọc hơn sau khi làm việc mệt mỏi.
- Nhìn ngon quá. Minh Khuê nói. Sau này chắc chồng cậu yêu cậu lắm nhỉ. Người ta vẫn thường nói con đường nhanh nhất đi đến trái tim đàn ông là con đường đi qua bao tử mà.
Ngọc Hoa mỉm cười, trong mắt đầy vẻ ôn nhu:
- Còn cậu cảm thấy sao? Cậu là người thứ hai được ăn món mình nấu sau mẹ mình đó. Vui vẻ không?
- Uhm. Mình vui vẻ lắm chứ, được ăn ngon còn có mỹ nữ phục vụ mà. Ha ha.
Trong mắt Ngọc Hoa đầy vẻ hạnh phúc. Cô nói:
- Được rồi dọn cơm thôi. Đã xong hết rồi.
Buổi tối trước khi đi ngủ cả hai vẫn có thói quen nói chuyện phiếm với nhau.
- Cậu còn chơi game nông trại không?. Ngọc Hoa hỏi.
- Còn chứ. Mỗi khi rảnh mình vẫn chơi game đó. Cảm giác cứ như mình có được một nông trại thực sự vậy. Vật nuôi, cây cối, máy móc... bất cứ thứ gì cũng phải cần tốn thời gian nuôi trồng và xây dựng. Cảm giác thật tuyệt. Minh Khuê vui vẻ.
- Mình cũng vậy. Lúc trước một bạn trong lớp rủ chơi cùng. Mình chỉ nghĩ là chơi cho biết thôi không ngờ chơi đến giờ.
- Hoa này, mẹ cậu là người như thế nào vậy?
- Sao hôm nay lại muốn biết về mẹ mình?
- Không có gì. Mình chỉ muốn biết về mẹ cậu thôi. Bà ấy thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời. Vừa lo lắng kinh tế gia đình vừa nuôi dạy cậu đến ngày hôm nay. Bà ấy chắc phải nỗ lực và cố gắng nhiều lắm. Minh Khuê cảm thán.
- Đúng vậy. Với mình bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Khi còn nhỏ, bà ấy phải vất vả làm nhiều nghề để có thể nuôi sống cả hai mẹ con. Nhờ số tiền tích cóp được lúc đó và học được nghề làm tóc trước khi lập gia đình mà bà mở một hiệu làm tóc ở nhà, sinh ý cũng không tệ lắm. Ngọc hoa mỉm cười, nụ cười tràn đầy tự hào và tôn trọng khi nói về mẹ mình.
Bỗng Minh Khuê hỏi:
-Cuối tuần này cậu có định về nhà không? Chắc mẹ cậu nhớ cậu lắm nhỉ?.
-Uhm. Mình định cuối tuần này sẽ về thăm bà. Cũng lâu rồi mình chưa được về nhà, có lẽ là từ đầu học kỳ. Mai cậu có tiết học sớm phải không?
- Uhm. Minh Khuê trả lời. Mình ngủ trước đây. Ngủ ngon nhé.
-Uhm. Ngủ ngon. Ngọc Hoa cũng nói

[Bh] Tình Yêu Của HọDove le storie prendono vita. Scoprilo ora