Chương 32

213 3 0
                                    

Ngọc Hoa đưa cái mail mà mình từng nhận được thời gian trước. Trong mail là hình ảnh của Văn và Minh Khuê. Từ góc chụp có thể biết đây là chụp lén nhưng rất biết chỉnh góc chụp khiến cho người xem có cảm giác hai người trong hình có vẻ rất thân mật. Xem xong Lan lên tiếng:
- Sao cậu biết là mình gửi?
- Chẳng phải tên mail này là tên cậu sao?
- Tên mail chưa chắc là tên thật của người gửi mà.
- Trong tên mail này chẳng phải có tên lớp cậu sao? Mình không cần biết cậu gửi mail này cho mình vì mục đích gì nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã thông báo tình hình ở nơi thực tập của cậu ấy cho mình. Giờ Văn đã là bạn trai cậu rồi, cậu nên tập trung nhiều cho cậu ấy đi. Minh Khuê đã có mình rồi.
- Vậy cậu không ghét mình sao? Mình đã cố ý gửi cho cậu.
- Đó cũng là vì cậu yêu Văn, không phải sao? Nhưng hành động này của cậu lại có thể phá hủy tình cảm của người khác đấy.
- Chẳng phải bây giờ hai cậu vẫn khăng khít sao. Hiện tại mình thật sự ghen tỵ với hai cậu.
- Cậu và Văn cũng sẽ như vậy thôi. Cố gắng lên.
- Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu nữa.
- Mình sẽ không nói điều này với Minh Khuê. Mong cậu vẫn sẽ là một người bạn tốt với cô ấy. Ngọc Hoa nói
Lan ngước mắt nhìn cô:
- Cậu thật sự rất yêu cô ấy.
Ngọc Hoa mỉm cười mắt tràn đầy ôn nhu:
- Mình thật sự không muốn cậu ấy buồn. Việc mất đi một người bạn thật sự rất đau đớn
Đang nói thì Minh Khuê đi đến:
- Hai cậu nói gì có vẻ hăng say vậy?
- Đang nói xấu cậu đó? Lan mỉm cười trả lời
- Hả?
Cô hung dữ quay sang trừng Ngọc Hoa:
- Cậu dám nói xấu mình sao?
- Làm sao mình dám chứ. Khuê của mình xinh đẹp hoàn mỹ thế thì làm gì có chuyện để nói xấu chứ.
Ngọc Hoa nịnh nọt nói.
Lan mỉm cười ao ước nhìn họ. Ước gì một ngày nào đó cô và Văn cũng được như họ.
Tạm biệt Lan xong, Ngọc Hoa và Minh Khuê đi dạo một lúc mới quay về. Vừa vào phòng, điện thoại của Minh Khuê đã vang lên, cô nhanh chóng bắt máy:
- A lô, ba. Con khỏe ạ. Vâng, thực tập xong con sẽ về ạ. Vâng. Chỉ khoảng hai tuần nữa thôi ạ. Con biết rồi. Ba giữ gìn sức khỏe. Vâng, con hứa mà. Chào ba.
Thấy Minh Khuê tắt máy, Ngọc Hoa tiến lên hỏi:
- Ba cậu sao?
- Ừ. Minh Khuê gật đầu.
- Bác ấy nói gì vậy?
- Không có gì. Ba bảo mình tranh thủ về thăm nhà.
Minh Khuê mỉm cười trả lời.
Thấm thoát kỳ thực tập gian khổ cũng xong. Sau khi nộp báo cáo thực tập cho giáo viên hướng dẫn cả hai thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn thi cuối khóa nữa là xong rồi. Cuối tuần Minh Khuê tranh thủ về quê như đã hứa với ba mình. Ngọc Hoa cũng về thăm mẹ cô ấy. Vì biết trước hôm nay con gái sẽ về, nên mẹ Minh Khuê đi chợ sớm và nấu toàn những món ăn mà con gái mình thích. Về đến nhà cô thay đồ xong liền chạy nhanh vào nhà bếp giúp mẹ vài việc vặt như nhặt rau rửa bát.
- Hôm nay may mắn mẹ mua được con cá lóc ngon. Tý nữa sẽ làm canh chua ca lóc với cá kho tộ mà con thích.
- Cảm ơn mẹ. Minh khuê vui vẻ đáp.
Mẹ cô là người phụ nữ hết lòng vì gia đình và con cái. Điển hình của một người phụ nữ nông thôn đảm đang. Nghe nói lúc trẻ phải khó khăn lắm ba mới cưới được mẹ.
- Ba với Minh Khoa đâu rồi mẹ.
- Ba con đi ra ngoài rồi. Nhưng ông ấy có nói là trưa sẽ về ăn cơm. Còn thằng Khoa thì đi chơi rồi.
Cô mỉm cười, trong đầu hiện lên hình ảnh trẻ con, nghịch ngợm vủa cậu em nhỏ hơn mình sáu tuổi năm nay đã học cấp ba. Lúc nhỏ, ba mẹ lo làm ăn nên việc chăm sóc em vẫn là do cô đảm nhận. Có lẽ vì thế, em trai có vẻ thân thiết với cô hơn là với ba và mẹ. Đến trưa các thành viên trong nhà đều tề tựu trên bàn ăn cùng nhau ăn bữa cơm xum họp. Ba cô lên tiếng hỏi:
- Khi nào thì con tốt nghiệp?
- Đến tháng sáu con mới tốt nghiệp được ạ. Con còn vài bài thi cuối khóa nữa. Cô lễ phép nói.
Ba cô ừ một tiếng rồi hỏi tiếp:
- Con định về quê làm việc hay tiếp tục ở lại thành phố H?
- Con muốn ở lại thành phố một thời gian ạ. Ở đó có nhiều cơ hội cho con hơn.
- Ừ, ở đâu cũng được, nhưng nhớ chăm sóc cho bản thân.
- Dạ con biết rồi.
Trong bữa ăn mẹ không ngừng gắp đồ ăn cho cô, miệng luôn nói cô gầy hơn trước nhiều. Cô yên lặng suy nghĩ so với trước cô đã tăng 2 ký rồi đó. Mẹ cô không muốn nuôi cô thành heo chứ.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ