Chương 90

157 2 0
                                    

Hôm nay trong tiệm vắng khách nên Tuệ tranh thủ lau dọn lại nhà cửa một chút. Đang loay hoay lau nhà thì bỗng cửa mở, một người phụ nữ tiến vào. Người phụ nữ đó vừa vào cửa đã cất tiếng đùa:

- Hôm nay có làm tóc không bà chủ ơi?

Tuệ ngẩng đầu lên nhìn, rồi cười nói:

- Sao lại không có. Chị ngồi ghế chờ em chút nhé, em đang lỡ tay sẽ xong nhanh thôi.

Người phụ nữ cười gật đầu rồi ngồi xuống ghế.

- Sao em không thuê người giúp việc theo giờ đến giúp quét dọn, như vậy có đỡ cực hơn không?

Tuệ cười nói:

- Nhà cũng không rộng, thuê người giúp việc thì lại phải mất thêm khoảng nữa nên thôi, em tranh thủ làm lúc rảnh rỗi luôn ạ. Vừa tiết kiệm vừa có việc làm lúc vắng khách thế này.

Người phụ nữ kia cười nói:

- Em cũng giỏi thật, chứ chị mà cúi người lâu quá là xương sống chị nó biểu tình ngay.

Tuệ mang cây lau nhà đi cất sau đó nói:

- Giỏi gì mà giỏi chị ơi, làm nhiều rồi quen thôi. Vả lại em ở nhà suốt ngày mà, rảnh rỗi thì làm vài việc cho đỡ buồn chán thôi ạ.

Tuệ rửa tay rồi cười nói:

- Hôm nay chị Thu làm tóc hay làm móng ạ.

Chị Thu cười nói:

- Hôm nay chị làm tóc thôi. Tóc dài quá cũng hơi bất tiện chút nên chị muốn tỉa lại. Em xem chị nên làm kiểu tóc nào cho hợp đây.

Tuệ gật đầu xem xét một lúc rồi đáp:

- Hay là em cắt phần đuôi tóc khoảng một gang tay sau đó uốn phần đuôi nhé. Chị thấy được không?

Chị Thu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Tuệ bắt đầu gội đầu cho chị Thu. Vừa làm vừa tán gẫu với nhau. Để làm được kiểu tóc đẹp rất mất thời gian nên người thợ phải luôn trò chuyện với khách để khách đỡ buồn chán, ngoài ra nó cũng thể hiện sự hiếu khách của tiệm.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì chị Thu hỏi:

- Cô gái ở cùng em là họ hàng của em à?

Tuệ hơi ngừng tay một lúc sau đó đáp:

- Đúng vậy, cô ấy là người bà con xa của em. Trước kia cũng ở gần nhà em.

Tuệ nói xong liền im lặng tiếp tục công việc trên tay. Trước đây khi ở cùng nhau cô đã bảo với Mẫn nói với bên ngoài rằng cô ấy là họ hàng của cô để tránh người khác hoài nghi quan hệ của hai người. Dù người dân ở đây cũng chẳng mấy ai nghĩ rằng giữa hai người phụ nữ sẽ có mối quan hệ thân mật đến thế nhưng cô vẫn muốn đề phòng việc ngoài ý muốn. Cho đến giờ mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ có con cô, Ngọc Hoa là biết. Tuệ chợt cười, Hoa chính là bà mối của hai người mà.

Chị Thu quan tâm nói:

- Trong nhà chỉ có hai người phụ nữ ở cùng nhau, buổi tối nhớ khoá cửa cẩn thận em nhé. Chị nghe nói gần đây xảy ra liên tiếp mấy vụ trộm rồi đấy.

Tuệ nghe vậy cũng có chút sợ, hỏi lại:

- Thật hả chị?

Chị Thu gật đầu nói:

- Ừm. Chị nghe nói công an đang điều tra đấy. Dịp cuối năm thế này tệ nạn xảy ra nhiều lắm.

Tuệ đáp:

- Sợ thật đấy. Mà năm nào vào cuối năm cũng xảy ra tình trạng này cả.

Chị Thu nói:

- Thì cuối năm ai cũng cần nhiều tiền mà. Tội phạm cũng thế thôi.

Nói xong chị Thu liền chuyển chủ đề.

- Cô gái ở chung với em tên gì nhỉ?

Tuệ đáp:

- Mẫn ạ.

Chị Thu lại cười:

- Tên cũng đẹp thật. Chị nghe nói cô ấy mở quán cà phê ở gần đây, làm ăn tốt lắm ấy nhờ.

Tuệ cười nói:

- Cũng nhờ trời thương nên buôn bán cũng được lắm chị.

Chị Thu lại nói:

- Hai đứa giỏi thật. Chị quanh năm suốt tháng đi làm tối mặt mà cũng chỉ được vài đồng lương. Sau đó quanh quẩn tiền đi học cho con, tiền đi chợ đến cuối tháng chẳng còn dư được đồng nào cả.

Tuệ cười không đáp.

Chị Thu lại nói tiếp:

- Mà cô Mẫn đã có người yêu chưa em?

Nét mặt Tuệ thoáng hồng khi nghe câu hỏi này nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cô đáp:

- Mẫn có người yêu rồi chị.

Chị Thu nghe xong thì có vẻ tiếc nuối:

- Vậy sao? Chị thấy Mẫn giỏi giang thế thì định làm mai cho đứa em vẫn còn độc thân bên chồng của chị. Mà xem như không có cơ hội rồi.

Tuệ cười nói:

- Có lẽ hai người họ không có duyên rồi chị nhỉ.

Chị Thu cũng gật đầu đồng ý với cô. Loay hoay đến chiều thì Tuệ cũng làm tóc cho chị Thu xong, sau đó lại đi nấu bữa tối.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ